Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2907 lượt.

ng thuộc về người chết."Đây thuyết minh cho cái gì?" Biên Bình buông bản báo cáo kiểm nghiệm, cau mày hỏi."Thuyết minh rằng trước khi người chết bị nhét vào gấu đồ chơi kia, từng có người chui vào nó.""Có thể là trong quá trình chế tạo, tóc công nhân rơi vào trong?""Hẳn là không phải." Phương Mộc nghĩ nghĩ, "Nếu như là tóc công nhân, sẽ phải xen lẫn trong bông nhồi, hung thủ khi móc rỗng ruột cũng sẽ móc luôn cả nó ra."Biên Bình đối với tin tức này hứng thú không lớn, lời nói cũng rất thận trọng: "Ừ, có thể là một manh mối điều tra."Phương Mộc rất lý giải thái độ của Biên Bình, gấu đồ chơi lông nhung từng bị người chui qua chỉ là một loại "khả năng", mà không phải "chắc chắn". Phương Mộc thà rằng tin tưởng nó bị người chui qua, là bởi vì việc này cùng suy đoán "nghi lễ" rất hợp ý. Gấu đồ chơi hiển nhiên là một thứ đồ mà nhóm hung thủ này khá lưu ý. Nếu giết người là kết quả của một nghi thức, như vậy đạo cụ quan trọng này rất có khả năng trong lúc tiến hành nghi thức đã bị người dùng qua.Một người nhóm máu B.***Bệnh tình của Lỗ Húc đã có chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu làm việc. Xét theo tình trạng tinh thần của gã, trong cục tạm thời an bài gã làm công việc nội bộ.Cảm giác khống chế thân thể của gã đã khôi phục, nhưng vẫn cự tuyệt huấn luyện xạ kích. Dương Cẩm Trình không đưa ra yêu cầu quá cao, trực tiếp bỏ kế hoạch này, tiến nhập giai đoạn trị liệu III -- Tổ chức lại cảnh tượng chấn thương.Người tham dự lần trị liệu này rất đông, trừ bỏ đồng sự của phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội sở cảnh sát ra, Phương Mộc ngoài ý muốn gặp được cảnh sát Đoạn của đội cảnh sát vũ trang đặc cần."Chào cậu." Cảnh sát Đoạn vươn tay ra trước, Phương Mộc cầm nó, cảm thấy vết chai và lực độ trong lòng bàn tay của đối phương."Hôm nay anh cũng có nhiệm vụ?" Phương Mộc nhớ tới thân phận tay súng bắn tỉa của cảnh sát Đoạn, "Không phải không luyện tập xạ kích sao?""Không. Tôi là theo cậu ấy tới." Cảnh sát Đoạn chỉa chỉa một vị chiến sĩ vũ trang bề ngoài tháo vát, "Tiểu Vu, kỹ năng lái xe xuất sắc nhất trong đội chúng tôi."Tiểu Vu đứng lên, cung kính hành lễ, "Chào sếp!"Phương Mộc luống cuống tay chân hoàn lễ, sau đó mới ý thức mình vẫn chưa mặc đồng phục, nghĩ thầm, tôi coi như sếp gì.Trị liệu được an bài ở một gian phòng huấn luyện, góc phòng đặt một bệ máy quay, toàn bộ quá trình trị liệu có thể nhìn thấy trong màn hình theo dõi của căn phòng kia."Tình huống của cảnh sát Lỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn chưa khôi phục toàn bộ." Dương Cẩm trình lật xem tư liệu trong tay, "Chúng tôi tiến hành theo dõi tình hình của cậu ấy sau khi lần nữa trở lại công tác, phát hiện cậu ấy cự tuyệt ngồi phương tiện giao thông, mỗi ngày đi làm đều đi bộ —— chỉ e cậu ấy là người tuân thủ luật giao thông nhất trong thành phố này. Điều tra cho thấy, cậu ấy vẫn đối với xe cỡ lớn biểu hiện sợ hãi, hơn nữa mỗi ngày ra cửa từ rất sớm, đến khuya mới rời khỏi đơn vị, tôi cảm thấy, cậu ấy là cố ý tránh giờ cao điểm của giao thông, bởi vì dòng xe cộ và loại tạp âm như tiếng còi xe vẫn sẽ mang đến cho cậu ấy áp lực rất lớn. Trong đơn vị công tác, cậu ấy ít cùng đồng sự trao đổi, hơn nữa theo tôi được biết, cậu ấy đã từ chối nhận điện thoại từ cha mẹ mình ít nhất trên ba lần.""Cậu ấy vẫn đắm chìm trong cảm giác áy náy và hổ thẹn," Biên Bình gật đầu, "Xem ra cậu ấy nghĩ cảnh sát xung quanh đều đủ tư cách, còn cậu ấy không phải.""Đúng." Dương Cẩm Trình khép lại kẹp tư liệu, "Cho nên chúng ta phải giúp cậu ấy."Chiếu theo kế hoạch của hắn, một màn trị liệu hôm nay là đem tai nạn xe tái diễn, vì thế, phòng cảnh sát đã an bài cực kỳ chu đáo. Phương Mộc đi vào khu huấn luyện, không khỏi bị hết thảy trước mặt dọa sợ ngây người.Dụng cụ huấn luyện như tấm đệm mềm và bao cát đã hoàn toàn bị tháo dỡ, một chiếc xe máy mô phỏng đậu tại trung tâm phòng huấn luyện trống rỗng, trên vách tường phía trước là một tấm màn hình chiếu thật to, cẩn thận nhìn, xe máy mô phỏng kỳ thật là một món đồ chơi chạy điện cỡ lớn, còn hình ảnh trò chơi được phóng trên màn ảnh phía trước.Lỗ Húc và toàn bộ nhân viên tham dự trị liệu ngồi trong phòng làm việc của khu huấn luyện, mọi người giới thiệu lẫn nhau, sau khi tán gẫu một hồi, Dương Cẩm Trình thấy tình tự của Lỗ Húc đã thả lỏng, liền đề nghị tùy gã chọn diễn viên.Phương Mộc biết, cái này gọi là "Kỹ thuật gương khái niệm", có thể cho Lỗ Húc đứng ngoài cảnh nhìn chính gã, tựa như nhìn vào chính gã trong gương. Loại góc nhìn tách rời này có thể khiến gã không cần quá mức lo âu mà lần nữa nhận thức sự cố.Vai diễn kỳ thật rất đơn giản: Người chỉ huy, nhân viên cứu hộ và chính Lỗ Húc. Dưới sự sắp xếp của Lỗ Húc, người chỉ huy do cảnh sát Đoạn sắm vai, nhân viên cứu hộ chia cho bốn đồng sự của phòng nghiên cứu tâm lý, còn nhân vật của Lỗ Húc do ai đóng thì lại khiến gã lâm vào khó khăn. Dưới đề nghị của Dương Cẩm Trình, Tiểu Vu đóng vai Lỗ Húc."Tốt, như vậy tôi chính là đạo diễn rồi." Dương Cẩm Trình để mọi người vào vị trí của mình, sau đó mang theo Lỗ Húc, Biên Bình và Phương Mộc đến phòng theo dõi."Vì sao không cho cậu ấy trực tiếp quan sát tâm lý kịch


Old school Easter eggs.