Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2908 lượt.

trong phòng huấn luyện?" Thừa dịp lúc mọi người thay đổi trang phục, Biên Bình lén hỏi Dương Cẩm Trình."Việc đó sẽ gia tăng áp lực của cậu ấy. Chúng ta cần cậu ấy lấy góc độ người quan sát để hồi tưởng lại toàn bộ quá trình sự kiện, do đó, chúng ta phải cho cậu ấy một môi trường thư thái." Dương Cẩm Trình vỗ vỗ Phương Mộc đang giúp Tiểu Vu đổi cảnh phục, "Nhiệm vụ của cậu, chính là bồi bên cạnh cậu ấy, bởi vì cậu sẽ làm cậu ấy thả lỏng."Ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời, người nghe phải tự hiểu tự suy ngẫm ra) là: Lỗ Húc trước mặt Phương Mộc, sẽ cảm thấy mình không kém như vậy.Phương Mộc có chút không vui, một mặt cậu cảm thấy ấm ức, một phương diện khác, cậu cảm thấy mình giống như một đạo cụ. Thế nhưng nghĩ nghĩ, Phương Mộc vẫn quyết định tuân theo.Diễn xuất bắt đầu.Tiểu Vu một thân cảnh phục thoạt nhìn quả thật cùng Lỗ Húc có vài phần tương tự, Lỗ Húc cũng nhịn không được ha ha cười rộ lên. Mà toàn bộ quá trình biểu diễn kỳ thực chính là đang chơi trò chơi, Tiểu Vũ thân trên nằm trên xe máy mô phỏng, theo quá trình diễn biến của trò chơi qua lại lắc lư. Vẻ mặt Lỗ Húc từ mỉm cười dần trở nên chuyên chú, Dương Cẩm Trình thủy chung quan sát gã, sau khi khẳng định Lỗ Húc đã đắm chìm vào tâm lý kịch, hắn chuyển hình ảnh của màn hình theo dõi.Hình ảnh trò chơi xuất hiện trên màn ảnh, công nghệ mô phỏng cao chân thật khiến mặt đường trong trò chơi giống như đúc, Tiểu Vu, hay có lẽ là Lỗ Húc dưới mệnh lệnh của người chỉ huy, điều khiển xe máy trái xông phải lách trong thành phố, tránh né xe cộ và người đi đường lui tới. Lỗ Húc càng ngày càng nhập tâm, hô hấp cũng dần dồn dập, về sau lại theo hình ảnh trò chơi trái phải lắc lư thân mình.Hình ảnh lại lần nữa chuyển đến trong phòng huấn luyện, Lỗ Húc đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó chậm rãi trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, trong hình ảnh trò chơi đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải đi ngang qua giao lộ, xe máy trong trò chơi lập tức rẽ ngoặt qua phải, thế nhưng do tránh né không kịp, xe máy vẫn đập vào trên đuôi xe. Tiểu Vu "A nha" một tiếng từ trên xe máy mô phỏng ngã xuống. . . . . .Lỗ Húc theo bản năng trốn về phía sau, tiếp đó thống khổ ôm lấy đầu.Không ai nói lời nào, màn hình theo dõi cũng lần nữa chuyển đến hình ảnh trò chơi, Phương Mộc chú ý tới trên màn ảnh cũng không xuất hiện chữ "Game over", chiếc xe vẫn lao trên đường."Cảnh sát Lỗ," Dương Cẩm Trình đem một ly nước đưa tới tay gã, "Cậu ổn chứ?"Lỗ Húc nâng ly nước trong tay, thở hổn hển một trận, thấp giọng nói: "Tôi không sao."Dương Cẩm Trình ngồi bên cạnh gã, chậm rãi nói: "Cảnh sát Lỗ, vừa rồi tình cảnh trong trò chơi là chúng tôi mô phỏng theo tình hình phát sinh tai nạn xe, thời gian, tốc độ xe của cậu cùng thời cơ chiếc xe gây chuyện xuất hiện, đều cùng khi đó giống nhau như đúc."Hắn thoáng dừng, "Tiểu Vu e rằng là cảnh sát điều khiển xe xuất sắc nhất mà tôi từng gặp, nếu tôi nhớ không lầm, cậu ấy từng trong cuộc thi lái xe của trung đoàn cảnh sát cơ động tỉnh giành được được quán quân. Nhưng cho dù như thế, dưới tình hình lúc đó, tai nạn xe là điều không thể tránh khỏi."Lỗ Húc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Dương Cẩm Trình."Đúng vậy." Dương Cẩm Trình gật đầu, "Tai nạn xe không phải lỗi của cậu, vô luận là ai, tại thời điểm kia đều không thể may mắn thoát được. Mà trong mắt tôi, cậu đã làm rất tốt, bởi vì cậu đã bảo vệ được mạng sống của mình.""Anh đang an ủi tôi." Lỗ Húc khẽ nói, song sắc mặt đã khá hơn nhiều."Haha, biết ngay cậu sẽ nói như vậy." Dương Cẩm Trình cười rộ lên, hắn để sát vào micro, "Tiểu Vu, chuẩn bị tốt chưa?"Hình ảnh chuyển đến trong phòng huấn luyện, Tiểu Vu đã lần nữa cưỡi trên xe máy, trò chơi bắt đầu."Chúng ta làm một lần nữa, cậu sẽ biết tôi không phải đang an ủi cậu, mà là sự thật."Thời gian tựa như đảo lưu, một màn vừa xuất hiện lại lần nữa trình diễn, chẳng qua lúc này đây hình ảnh trò chơi chiếm thời gian dài hơn, Lỗ Húc không theo tiến trình trò chơi kìm lòng không được lắc lư thân thể nữa, mà chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình theo dõi. Thời điểm một khắc khi va chạm kia lần nữa tiến đến, Lỗ Húc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hầu như khó phát hiện mà gật đầu.Dương Cẩm Trình đem hình ảnh chuyển đến trong phòng huấn luyện, "Cậu xem, tôi không lừa cậu nhé."Lỗ Húc thoáng nở nụ cười hiếm có.Tiểu Vu cuộn mình nằm trên sàn nhà, bên cạnh là một khẩu súng lục ổ quay của cảnh sát, hình như là Tiểu Vu khi rơi xuống văng ra. Khẩu súng kia thu hút lực chú ý của Lỗ Húc, gã đem mặt để sát vào màn hình, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nó, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng là ai cầm đi súng.Bốn nhân viên cứu hộ mặc áo dài trắng, nâng cáng cứu thương vội vàng chạy tới, bọn họ đem Tiểu Vu "hôn mê bất tỉnh" nâng đặt trên cáng cứu thương, một bàn tay Tiểu Vu yếu ớt vô lực rũ xuống, theo động tác của nhân viên cứu hộ đong đưa qua lại. Mà lúc này, một nhân vật khiến người ta không tưởng được xuất hiện.Là một lão nhân râu tóc hoa râm, ông cơ hồ là chạy hướng về phía cáng cứu thương, một bên vội vàng vươn tay hướng về phía "Lỗ Húc" trên cáng, một bên cao giọng gào thét: "Tiểu Húc, Tiểu Húc, nhất định phải kiên trì,