Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342927

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2927 lượt.

, "Uống đi.""Phương Mộc," Lỗ Húc trừng đôi mắt đỏ bừng, "Có phải cậu cảm thấy tôi là một kẻ vong ân bội nghĩa không?""Không." Phương Mộc chém đinh chặt sắt nói: "Tiến sĩ Dương làm như vậy đích thực rất quá đáng. Nhưng mà Lỗ Húc, cậu, đừng vì vậy mà khiến mình cảm thấy có gánh nặng -- Vì ai cũng không đáng!"Có lẽ là khói thuốc đâm nói đôi mắt Lỗ Húc, vành mắt gã trong phút chốc đỏ lên, ngay sau đó cầm tay của Phương Mộc qua, cố sức nắm, "Người anh em, người anh em."Tới gần nửa đêm, Phương Mộc mới đem Lỗ Húc say như chết đưa về nhà. Một mạch đỡ gã đến lầu sáu, Phương Mộc đã thở hồng hộc. Sau khi ấn vang chuông cửa, bạn gái vẻ mặt lo lắng đem Lỗ Húc cơ hồ đã bất tỉnh nhân sự nâng đến ghế salon nằm xong, cũng mời Phương Mộc uống chén trà hãy về. Phương Mộc dịu dàng khước từ, đứng dậy rời đi.Vừa bước xuống vài bậc thang, chợt nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.Phương Mộc quay đầu lại, một thân đồng phục hỗn độn Lỗ Húc thẳng sống lưng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Phương Mộc gằn từng tiếng nói:""Tôi, nhất định sẽ, tìm về khẩu súng kia!"***Dương Cẩm Trình hôm nay tâm tình không tồi, thời gian về nhà cũng sớm hơn so với bình thường rất nhiều.Dương Triển ở nhà, cha đột nhiên về sớm khiến nó có chút bối rối, thời điểm Dương Cẩm Trình ở phòng ngoài đổi giày, nó đang cầm một đống đồ chạy vào phòng ngủ, khi đẩy cửa, những thứ đó từ trong lòng ngực nó lộp bộp rơi xuống đất. Nó không kịp nhặt, luống ca luống cuống xoay người khóa cửa, sau đó liền trốn trong phòng lặng yên không một tiếng động.Những thứ đó lăn lông lốc đến giữa phòng khách, Dương Cẩm Trình vừa cúi đầu nhìn, là một lon Coca cola, Dương Cẩm Trình một bên nhỏ giọng chửi bới, một bên nhặt lon coca lên đặt trên bàn trà, không ngờ phát hiện bên bàn còn có thêm hai thùng Coca cola, trong đó một thùng đã mở, đại khái còn thừa hơn mười lon, vài lon rỗng còn đặt trên bàn trà.Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phòng ngủ rống lên một tiếng: "Uống mấy thứ này ít một chút, dễ dẫn tới mất canxi!"Trong phòng ngủ không hề đáp lại.Dương Cẩm Trình đem thùng Coca nhét vào trong phòng chứa, xoay người đến thư phòng.Thư phòng có giá sách lấp đầy hai mặt tường, bên trên một giá sách trong đó bày đủ loại chứng chỉ, thư mời và cúp của Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình từ trong cặp da xuất ra thư mời của sở cảnh sát, mở ra, đặt tại trên một cái giá sớm đã chuẩn bị tốt. Sau đó, hắn lui về phía sau vài bước, cao thấp quan sát một hồi, lại bước lên điều chỉnh một phen, cuối cùng hài lòng gật đầu.Đây là quầy trưng bày vinh dự cá nhân của Dương Cẩm Trình. Từ đủ loại chứng chỉ, thư mời và cúp sắp hàng dày đặc, những năm gần đây, thành quả nghiên cứu khoa học của hắn tương đối hậu hĩnh. Trong quầy trưng bày có nhiều chỗ đã có vẻ chật không chịu nổi, thế nhưng hắn vẫn cứ để lại ở chính giữa một chỗ trống lớn, tựa như đang chờ đợi một thứ đồ vinh dự quan trọng nhất.Dương Cẩm Trình nhìn khoảnh trống này thật lâu, vẻ tươi cười dần dần hiện lên trên gương mặt hắn.Ngày bổ khuyết vào khoảnh trống này, đã không còn xa nữa.Đêm khuya.Dương Triển thật cẩn thận vặn mở cửa phòng ngủ, nhô đầu ra nhìn quanh phòng khách một mảnh đen kịt, phút chốc, nó mang theo một túi nhựa thật to, rón ra rón rén đi về phía phòng chứa.Trong giây lát, Dương Triển cố hết sức bưng một thùng Coca cola đi vào phòng vệ sinh. Sau khi khóa trái cửa, nó xé mở hộp giấy, lấy ra một lon coca, ngồi trên bồn cầu bắt đầu chậm rãi uống.Nó đã uống ròng rã một buổi chiều cùng buổi tối, bụng sớm đã trướng như cái trống, Coca trong tay chỉ uống được phân nữa đã không uống nổi nữa. Nó có chút ưu sầu nhìn 23 lon coca còn lại trong thùng, bỗng nhiên giống như nhớ tới gì đó nhảy dựng lên, đem Coca rót vào trong bồn rửa tay.Công việc kế tiếp liền đơn giản hơn, đứa nhỏ nhẹ chân nhẹ tay bật lon coca, tận lực đem âm lượng khí bắn ra giảm tới mức thấp nhất, sau đó đem coca rót vào bồn rửa tay, rồi đem lon rỗng cẩn thận bỏ vào trong túi nhựa kia.Mùi ngọt ngấy hàm chứa vị thuốc đông y rất nhanh liền tràn ngập phòng vệ sinh, trong thứ mùi khiến người ta hơi cảm thấy hưng phấn này, đứa nhỏ bình tĩnh lặp lại động tác, miệng khẽ đếm: "31. . . . . . 32. . . . . ."




Hồi ức

Ta nói, tôi gọi cho cậu hai người xuống hỗ trợ nhé." Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc đầu đầy mồ hôi, lại nhìn đống lớn chăn bông kia."Không cần, Hình cục, anh đã giúp tôi đại ân này rồi.""Tiểu tử cậu, khách khí cái gì." Hình Chí Sâm gõ gõ cửa sổ phòng thu phát, dân cảnh trực ban lập tức chạy sang, "Đi, gọi vài người ra đây hỗ trợ dọn đồ."Hình Chí Sâm xem như quen biết Phương Mộc đã lâu, trước khi ông chưa làm phó cục trưởng cục công an C thị, từng đảm nhiệm chức trưởng ban của phòng bảo lưu kinh văn, khi điều tra một vụ án giết người liên hoàn ở đại học Sư Phạm C thị thì quen biết Phương Mộc. Từ đó về sau trong khi trinh phá vụ án giết người hàng loạt của Hoàng Vĩnh Hiếu, Phương Mộc cũng từng giúp ông rất nhiều. Sau khi Phương Mộc tốt nghiệp, lúc quyết định làm cảnh sát, Hình Chí Sâm còn đặc biệt gọi điện đến thuyết phục cậu đến đội hình cảnh thị cục, về sau là Biê