Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342928

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2928 lượt.

n Bình đi trước một bước, kiên quyết điều hồ sơ của cậu tới phòng cảnh sát. Vì thế, Biên Bình còn cố ý mời Hình Chí Sâm ăn một chầu hải sản, tán gẫu để bồi tội.Lúc này đây Phương Mộc tìm ông đến hỗ trợ, bởi vì ông đã từng làm trưởng ban của phòng bảo lưu kinh văn, cho nên cùng nhóm đầu đầu não não của các trường cao đẳng C thị đều rất quen thuộc, Phương Mộc nhờ ông tìm một lượng lớn chăn bông của sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng vứt xó không cần. Lão Hình hỏi rõ là đưa đến cho cô nhi viện, liền sảng khoái đáp ứng, chưa đến mấy ngày đã kiếm ra một lượng lớn chăn bông cũ, còn nhờ vợ mình đang công tác ở bệnh viện giúp đỡ giặt sạch.Dưới sự trợ giúp của các đồng sự khác, chăn bông rất nhanh đã được đóng gói nhét vào trong xe jeep. Hình Chí Sâm đưa cho Phương Mộc đang lau mồ hôi một điếu thuốc, tự mình cũng châm một điếu."Con gái của Tôn Mai đang ở đó?""Vâng."Hình Chí Sâm không nói, dựa vào xe jeep cùng Phương Mộc yên lặng hút thuốc. Hút xong điếu thuốc, Phương Mộc phủi phủi tay nói: "Hình cục tôi phải đi rồi, không cùng anh khách khí nữa.""Đợi một lát." Hình Chí Sâm từ trong ngực móc ra ví tiền, đếm ra 10 tờ mệnh giá trăm đồng, nhét vào trong tay Phương Mộc, "Mang đến cho đưa bé kia đi.""Không cần." Phương Mộc vội vã từ chối."Cho cậu thì cậu cứ cầm." Hình Chí Sâm đem tiền trực tiếp nhét vào trong túi áo Phương Mộc, "Về sau có gì tôi có thể giúp được, cứ việc nói ra."Phương Mộc bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, sau khi cùng lão Hình tạm biệt, xoay người nhảy lên xe jeep.Thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc dù đã là buổi chiều, trên mặt đường vẫn có thể thấy mảng băng mỏng chưa tan chảy ở khắp nơi. Dưới dạng nhiệt độ này, những chăn bông vải Nhà Thiên Sứ không thể chịu được ngày đông giá rét. Phương Mộc từ kính chiếu hậu nhìn kỹ chăn bông chất trong thùng xe phía sau, tâm trạng cảm thấy có chút vui vẻ.Trong nhà trệt nhỏ phía bên phải tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ, thầy Chu đang cùng chị Triệu dẫn vài đứa nhỏ hơi lớn một chút rửa sạch nồi hơi. Nồi hơi nối liền với những lò sưởi giản dị trong phòng, đây là thiết bị sưởi duy nhất trong mùa đông. Bên phòng nồi hơi là một đống than đá không lớn không nhỏ, vài đứa bé đang ở phía trên hưng phấn mò mẫm leo trèo lăn lộn, toàn thân đều dính đầy vụn than đen đen.Thầy Chu nhìn thấy một xe đầy chăn bông, vừa bất ngờ, lại vừa cảm kích, ông vỗ bả vai Phương Mộc nói: "Tôi biết làm thế nào để cảm tạ cậu đây. . . . . ."Phương Mộc có chút ngượng ngùng nói: "Thầy Chu đừng khách khí, đều là chút đồ cũ."Chị Triệu mặt mày hớn hở gọi bọn nhỏ giúp đem chăn ôm vào trong nhà, mới từ đống thang cao thấp chui ra Nhị Bảo cũng nha nha kêu muốn đến giúp, kết quả bị chị Triệu vỗ một cái trên mông, chạy sang một bên.Tháo hết xuống xe, Phương Mộc lại xung phong giúp rửa sạch nồi hơi, việc này chính là mất hơn hai tiếng. Chờ rửa xong, đã là hơn 4h chiều. Rửa sạch mặt và tay, rồi phủi sạch tro bụi trên người, Phương Mộc và thầy Chu liền đứng trong viện tán gẫu.Chị Triệu hô to gọi nhỏ đem những đứa nhóc chơi đùa trên đống than xách từng đứa đem vào trong nhà rửa mặt. Phương Mộc nhìn đống than, hỏi:"Mới mua?""Đúng vậy.""Đủ dùng không?" Phương Mộc đại khái tính ra một chút, "Ít nhất cần đốt tới tháng 3 năm sau đó.""Cứ đốt trước nhiêu đó đã." Thầy Chu mặt ủ mày chau nói: "Hơn nữa, tòa nhà nhỏ này có thể lưu đến ngày đó không còn chưa biết chắc mà."Phương Mộc có chút buồn bực, vừa muốn hỏi tại sao, chợt nghe thấy ngoài sân có người gọi thầy Chu.Là một ông già, nhìn cách ăn mặc tựa hồ là cư dân phụ cận. Thầy Chu chạy đến cổng nói với ông ấy vài câu, lúc trở về mày càng cau chặt hơn nữa."Làm sao vậy?" Phương Mộc nhịn không được hỏi."Thông báo ngày mai họp." Thầy Chu nhẹ nhàng thở dài."Họp, mở cuộc họp gì?""Hội nghị phá bỏ và dời đi nơi khác." Thầy Chu lắc đầu, "Cư dân vùng phụ cận cảm thấy tôi coi như có chút văn hóa, để tôi đứng đầu cùng mở rộng điều kiện trao đổi.""Cái gì?" Phương Mộc mở to hai mắt nhìn, "Nơi này phải phá bỏ và dời đi nơi khác?"Thầy Chu không trả lời, gật đầu cười khổ.Tâm Phương Mộc trầm xuống, nhìn đến biểu tình thầy Chu đồng dạng phiền muộn, mở miệng an ủi: "Không có việc gì, có được khoản bồi thường, chúng ta có thể xây dựng lại Nhà Thiên Sứ.""Nào có đơn giản như vậy, trong giai đoạn phá bỏ và dời đi nơi khác này, bảo tôi phải dắt những đứa nhỏ này đi nơi nào?" Thầy Chu ngoảnh đầu nhìn sang sân trong và tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ, "Hơn nữa hiện tại muốn mua một khối đất xây cô nhi viện, kia phải tốn bao nhiêu tiền a.""Thật sự không thể, e rằng phải đến nông thôn mua đất rồi.""Hiện tại đất của nông thôn cũng không mua nổi." Thầy Chu lắc đầu, "Hơn nữa, nếu rời khỏi nội thành quá xa, bọn nhỏ đi học sẽ rất bất tiện, ảnh hưởng đến sự tiếp thu giáo dục của bọn nó."Phương Mộc không nói, vắt hết óc giúp thầy Chu ra chủ kiến. Suy nghĩ hơn nửa ngày, thăm thăm dò dò nói: "Thầy Chu, tìm kiếm chút quyên góp xã hội đi. Dựa vào sức lực của mình thầy, e rằng gắng gượng không qua được một cửa này.""Không." Thầy Chu nhẹ nhàng cười cười, "Nếu tôi đồng ý, đã sớm làm như vậy. Tôi nói rồi, tôi k