Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1628 lượt.
nhẹ nhàng như cầm một cây kim.
Cate nhảy tới, thọc kiếm ra phía trước. Bart cười giải thích cho Connor:
- Anh bạn, cô ta mà lụi một phát vào sườn, nó sẽ đâm suốt vào nội tạng bạn. Chỉ một hai ngày, bạn sẽ từ từ chết trong đau đớn.
Thúc mũi kiếm tới lui, Cate nói:
- Đại đao là dáng vẻ bên ngoài. Kiếm thanh mảnh này là hiệu quả. trong những bàn tay thích hợp, nó sẽ bay bổng như một vần thơ.
Connor bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng vì quá sức lĩnh hội.
Bart hỏi:
- Sao cậu trông xanh lè vậy? Cậu không định đổ kềnh đó chứ?
Connor hít mạnh vài hơi:
- Không, tôi không sao.
- Chắc không đó?
Connor gật. Cate không biết Connor đang bị nôn nao. Vẫn tập trung vào công việc, cô tra kia61m vào vỏ, cầm lên một thanh khác.
- Bây giớ chúng ta hãy thử thanh trường kiếm này.
Cô trao kiếm cho Connor. Hít sâu một hơi, nó lùa bàn tay đeo găng vào chuôi kiếm.
- Đúng rồi. Chú ý đến đường cong của chuôi. Đó, nắm tay cậu luồn qua đó. Nó sẽ như chiếc lồng bảo vệ cho nắm tay.
Thanh kiếm này thoải mái, ngắn hơn và nhẹ hơn kiếm to bản nhiều.
- A, tốt rồi. Tuyệt lắm. Bây gờ đưa thẳng kiếm ra.
Connor dang thẳng tay. Cate mỉm cười:
- Tốt. Connor, bây giờ ngửa bàn tay lên. Đứng tấn nhẹ nhàng lại, chân hơi khom xuống. Trọng lượng chịu giữa hai chân. tưởng tượng như đang chơi tennis, sẵn sàng di chuyển sang mọi phía.
Theo hướng dẫn của Cate, Connor bỗng thấy thật thoải mái. Nó tạm thời quên máu me phèo phổi chết chóc, tập trung vào đường kiếm như chỉ là một môn thể thao. Và chưa một môn thể thao nào mà Connor Tempset làm các thầy phải thất vọng. Hăng hái với niềm tự tin mới có được, Connor tiếp thu trôi chảy những hướng dẫn của Cate. Nó thấy, rõ ràng cô ta vui mừng vì sự tiến bộ nhanh nhẹn của mình.
Vừa biểu diễn cách di chuyển hai chân, Cate vừa nói:
- Giờ chúng ta sẽ thử di chuyển tới lui một chút. Đừng bao giờ di chuyển hai chân cùng lúc, nó sẽ làm cậu mất thăng bằng.Chỉ di chuyển một chân một lần, như tôi đây.
Nó bước theo, mau chóng bắt đúng nhịp. Cate lùi lại, đứng bên Bart. Cả 2 chăm chú nhìn học trò. Connor không quan tâm tới họ, mê mải hoàn thiện những đường chuyển động như khiêu vũ.
Bart tháo găng tay, nói:
- Với một người mới tập, vậy đâu có tệ.
Cate nói ngay:
- Cậu ấy hoàn toàn là một năng khiếu bẩm sinh. Đúng là người chúng ta đang tìm kiếm.
Từ trên ban công, thuyền trưởng Molucco Wrathe cười rạng rỡ với vẻ hài lòng. Vuốt ve con rắn cưng, ông ta hỏi:
- Ta đã nói gì mới mi, Scrimshaw? Ta thấy một tương lai đầy hào hứng đang chờ cậu Connor Tempest. Một tương lai thật sự hào hứng.
------------
Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, Connor phởn phơ vì buổi tập kiếm. Cứ nghĩ đến nó là lại tủm tỉm cười một mình. Cate hứa sẽ tập cho nó bài khác vào cùng giờ sáng hôm sau. Connor bồn chồn chờ đợi.
Lúc này còn nhiều việc phải làm. Việc sau cùng của Connor là lau chùi một "khẩu súng xoay" - ột đại bác nhỏ, trên mũi tàu. Nó được trao cho một miếng da sơn dương và một loại dầu bóng hôi rình. Connor cố không hít mạnh khi làm việc. Khi lau chùi phần đầu đại bác, mùi dầu bóng không tệ lắm, nhưng lúc này tới phần bụng đại bác, nó phải nằm dài trên sàn boong, như chui vào gầm xe. Nó tranh thủ làm thật nhanh.
- Nghe nói cậu là tay kiếm cừ khôi lắm.
Connor trườn tới, thấy Cheng Li đang đứng nhìn xuống nó, với nụ cười chế giễu.
- Tôi đang tự hỏi, lau chùi mấy khẩu đại bác có là một công việc thích hợp đối với chiến binh trẻ quan trọng nhất tàu Diablo không?
Connor lồm cồm đứng dậy, mừng vì được xả hơi. Đậy nắp hộp dầu bóng, nó nói:
- Thuyền trưởng bảo tôi: tất cả chúng ta đều chia nhau công việc trên tàu.
- Connor, cậu đã trở thành một cướp biển nhỏ tuổi... quá nhanh.
Bất ngờ vì giọng mỉa mai của cô ta. Nó đã làm gì để cô ta tức giận? Tốt nhất là không quan tâm. Nó nói một cách hào hứng:
- Cate cho tôi chọn rất nhiều kiếm. Tôi thích thanh trường kiếm nhất.
- Không là đại đao như anh bạn Bartholomwe của cậu sao?
- Không. Quá cồng kềnh. Tôi thích một thanh vừa tay hơn.
- Nếu thích vậy, hãy thử thanh này.
Đưa hai cánh tay khỏi đầu, Cheng Li thoắt rút từ đai sau lưng một thanh kiếm hai lưỡi. Múa tít thanh kiếm trong không khí, cô ta nói:
- Katana được một lò đúc kiếm trên đảo Lantao làm đặc biệt cho tôi. Một món quà ngày tốt nghiệp.
Trong tay Cheng Li là lưỡi kiếm nhẹ như lông vũ nhưng sắc như dao cạo.
Sau đường kiếm bay bướm cuối cùng, Cheng Li tra kiếm lại vào bao. Connor vô cùng ấn tượng. Nó hỏi:
- Còn thanh kia thì sao?
- Thanh kia?
Connor chỉ bao kiếm bằng đồng dắt trong đai da bên hông cô. Nhìn xuống, Cheng Li bỗng trầm ngâm. Không rút kiếm khỏi bao, cô nói:
- Đây là thanh kiếm của cha tôi. Chắc cậu đã nghe về ông rồi.
- Chang Ko Li. Bart nói với tôi, ông là người tài ba nhất trong những người lừng lẫy nhất.
- Tài ba nhất trong những người lừng lẫy nhất.
Cheng Li lặp lại, giọng thờ ơ đến bất ngờ. Mấy ngón tay đặt trên chuôi kiếm, cô nói: