
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.
áo bê bết máu của nó, lẩm bẩm:
- Chị đã tưởng là em…
Cô không dám nói hết câu. Mới nghĩ thôi đã thấy đau đớn rồi.Cô đã cố thật bình tĩnh – thật thực tế - về chuyện Connor tham gai các cuộc tấncông. Nhưng cô không thể bình tĩnh nổi. Không bao giờ cô muốn thấy em mình bướcvào những vụ đó nữa.
Connor lại nói:
- Em không sao, Grace. Nhưng hôm nay chúng ta bị mất một người.
Grace gật. Người đó không phải là Connor. Đó mới là điềuquan trọng.
Connor lùi lại. Cô thấy Bart đang quì trên sàn, cũng đầm đìamáu. Grace chợt ân hận vì ý nghĩ vừa qua. Bart buồn rầu ngước nhìn cô, rồi lạicúi xuống. Cô nhìn xuốnh sàn và thấy thi thể bất động của Jez Stukeley. Mắt anhnhắm chặt. Bây giờ cô đã hiểu.
Bước lại gần hơn, Grace nói:
- Jez!
Cô nhìn Connor, nhìn Bart, rồi nhìn lại người bạn đã chết củahai người. Cô biết bộ ba này có ý nghĩa đến thế nào với nhau. Grace bật kêulên:
- Ôi! Không! Tôi rất tiếc. Thật tình rất tiếc!
Bart buồn bã gật đầu. Anh vẫn nắm chặt tay Jez. Connor lạiôm lấy chị:
- Đừng bao giờ xa em. Chị sẽ không bao giờ xa em, đúngkhông?
- Đúng.
Nhưng hình ảnh Darcy thoáng hiện trong đầu. Rồi Lorcan. Rồilà con tàu hải-tặc-ma-cà-rồng.
Connor ôm cô chặt hơn và cô cảm thấy nó đang run rẩy. Graceđóng sập mọi hình ảnh trong đầu.
- Không. Không đâu Connor. Chị hứa là sẽ không bao giờ bỏđi. Em cũng phải hứa với chị như thế.
Connor gật.
- Chị không muốn em đánh nhau. Không tham gia các vụ tấncông nữa.
Nó không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn, rồi nhẹ hôn lên đỉnh đầucô.
------
Đêm đó – đêm hôm Jez Stukeley chết, đêm trước hôm đám tanganh ta – Connor ở trong phòng Grace. Sau tất cả những gì xảy ra, hai chị em cầnđược gần nhau.
Giường chật chội, nhưng không sao. Lại được sống như ngàycòn là hai đứa trẻ con. Khi còn sống trong đài hải đăng, đôi khi một trong haiđứa mơ thấy ác mộng, hai chị em lại ngủ chung giường. Cha bận rộn trên phòngđèn, chúng phải học cách an ủi lẫn nhau.
Trong ánh nến còn leo lét, Connor kể cho Grace nghe về vụ tấncông, và tàu Diablo đã sa bẫy thuyền trưởng Narsisos Darkoulis như thế nào.Grace khiếp đảm lắng nghe. Sao thuyền trưởng Wrathe và thuyền phó Cate của ôngta lại dễ bị lừa đến thế? Còn thuỷ thủ đoàn nào khác đang lên kế hoạch tấn côngtương tự như thế này không? Garce cảm thấy chính thuyền trưởng Wrathe cũng cóphần trách nhiệm trong cái chết của Jez. Ông đã từng nhận hơn một lần cảnh giácvề việc phiêu lưu vào hải phận của những thuyền trưởng khác. Cô không nói ra ýnghĩ của mình với Connor. Để khi khác. Đêm nay, điều Connor cần là niềm an ủi,không là sự đương đầu với những khó khăn.
Connor bỗng nói:
- Cậu ấy thật dũng cảm.
- Jez?
- Ừ.
Garce lấy tay xoay mặt em mình về phía cô:
- Connor, nếu bất cứ khi nào chuyện như thế xảy ra lần nữa,đừng bao giờ làm người dũng cảm.
-Hết chương 6-
Chương 7: Nhẫn của Lorcan.
Buổi sáng tới quá nhanh. Grace mở mắt. Đầu óc rối bời, cô chỉngủ chập chờn. Connor đang đứng nhìn xuống cô, hai mắt u ám:
- Em đi thôi. Em muốn biết chắc mọi việc trong tang lễ phảiđược đàng hoàng.
Grace gật đầu, rồi đứng dậy ôm em:
- Sẽ gặp lại em tại đó. Không lâu đâu.
Khi cánh cửa khép lại sau Connor, cô ngồi xuống. Thiếu ngủvà lo nghĩ làm cô càng mệt mỏi thêm.
Grace nhìn qua ô cửa sổ. Chẳng có gì ngoài đó ngoài tiếngsóng vỗ và biển xám ngắt., hầu như không phân biệt được đâu là trời đâu là biển.Thời tiết cũng khắc nghiệt trong ngày tang lễ của Jez.
Thình lình mắt nhói đau, làm cô bật khỏi ô cửa, ngã vật xuốnggiường. Hai tay che mắt, Grace nằm thở dốc. Chuyện gì vừa xảy ra? Mở mắt, lại bịnhói đau, cô vội nhắm mắt lại, cố không hoảng hốt. Cô không biết chuyện gì đangxảy ra.
Theo một phản xạ tự nhiên, cô đưa tay lên cái nhẫn Claddaghcủa Lorcan. Khi mấy ngón tay cầm nhẫn, cô bỗng bình tĩnh hơn. Do cô tưởng tượnghay cái nhẫn đang thực sự phát ra hơi ấm? Grace nắm chặt nhẫn. Sức nóng của kimloại tăng lên.
Cùng với hơi nóng, cô nghe trong đầu có những tiếng động. Cônghe tiếng bước chân và tiếng nói xa xa. Dù không mở mắt, không hiểu sao cô vẫnbiết đó không là những âm thanh trên tàu Diablo. Cô đang có một “ảo giác” – nếucó thể gọi đó là ảo giác vì cô không thấy gì ngoài sương mù và bóng tối.
Cái nhẫn vẫn nóng dần lên trong bàn tay cô. Cô có cảm giáclà mình đang di chuyển. Bước chân cô gây tiếng động lớn hơn bao giờ hết. Cứ nhưcô đang nện đôi ủng nặng nề trên boong tàu. Cô cảm thấy mình đang đưa tay, đẩymột vật gì đó. Một cánh cửa. Cánh cửa đang mở ra. Cô nghe tiếng cót két của mộtbản lề cũ. Và rồi là… một giọng nói.
- Lorcan.
Cái tên làm cô giật nẩy người.
Cô lắng nghe, cố nhận ra giọng nói đó.
- Lorcan.
Giọng đó lại cất lên. Giọng con gái, nhưng cô vẫn chưa nhậnra ai.
- Anh làm gì ở đây? Đang là buổi sáng. Là giờ nghỉ ngơi mà.
Giọng nói có vẻ e dè, thậm chí là sợ hãi.
Lúc này cái nhẫn đã quá nóng. N