
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.
ác thuyền trưởng khác. Lưu ý tới qui luật củaLiên Đoàn Hải Tặc. Lần sau, có thể chính dòng mái thối tha của mi sẽ đổ trênboong tàu. Bây giờ, thu gom thuỷ thủ của mi và cút khỏi Hải Âu ngay.
- Thuyền trưởng!
Connor nghe tiếng Bart kêu lên.
Cả Molucco và Drakoulis đều quay lại.
Bart nói rành mạch:
- Thuyền trưởng Wrathe. Jez chưa chết. Mạch yếu, nhưng tôinghĩ vẫn còn cơ hội cứu cậu ấy, nếu chúng ta đưa cậu ấy trở lại tàu Diablo vàsăn sóc kịp thời.
Thuyền trưởng Wrathe tươi tỉnh cười, nhưng Drakoulis bước tớitrước ông, thân hình hắn che khuất mặt trời đang xuống, làm ánh sáng quanh ôngta toả ra như hào quang.
- Đi ngay, nhưng không được đem theo kẻ chiến bại.
- Drakoulis, hôm nay mi đã dạy ta một bài học hay. Và bộ hạcủa mi đã suýt giết chết cậu bé này. Mi thật sự điên khùng tới mức muốn thấy cậuta chết trên tàu mi, hơn là để chúng ta đưa cậu ấy về tàu ta, cho cậu ta một cơmay sống sót sao?
- Nó đã chiến đấu và đã thua. Nó nên biết ơn cái chết sẽ rửasạch nỗi nhục thất bại chứ.
Molucco im lặng. Connor bàng hoàng. Ngay khi tưởng đã xuốngtới đáy sâu đen tối của Drakoulis, người ta lại rơi xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.
Bart cố nài nỉ:
- Thuyền trưởng Drakoulis, tôi xin ông. Tôi nghĩ là Jez chẳngcòn sống được bao lâu nữa, xin cho chúng tôi đưa cậu ấy về tàu. Ít ra, chúngtôi sẽ có thể tiễn đưa cậu ấy đàng hoàng.
Drakoulis nhìn thẳng thuyền trưởng Wrathe:
- Nhắc cho thuộc hạ mi nhớ, không được phép nói trực tiếp vớita. Wrathe, nếu muốn, hãy đem kẻ bại trận đó đi. Cút ngay khỏi Hải Âu. Ta chánngấy mi và đám thuỷ thủ hèn hạ của mi rồi.
Nói xong ông ta bước đi, ra lệnh cho thuỷ thủ đoàn áo đen dồncướp biển của Diablo xếp hàng, rời khỏi tàu.
Connor tiến lên, đi cùng thuyền trưởng Wrathe và Bart, kếbên Jez. Thuyền trưởng đặt tay lên vai Bart, cúi nhìn Jez. Ông đã lột mũ, vàcon rắn Scrimshaw – sống trong bộ tóc của ông – trườn tới tò mò nhìn chuyện gìđang xảy ra. Mặt Jez trắng nhợt như bàn tay dính phấn của anh. Dù Bart đã hết sứccố gắng, nhưng Jez đã mất quá nhiều máu, khó cầm cự hơn được nữa.
Thuyền trưởng Wrathe nói:
- Cậu Stukeley, hôm nay cậu đã làm một việc tốt cho chúngtôi. Cậu nghe chứ? CHúng tôi sẽ bắn đại bác để vinh danh cậu. Tất cả đồng đội củacậu sẽ nâng ly tưởng nhớ cậu tải quán Ma Kettle. Giống như những ngày xưa.
Nước mắt ứa ra khi ông cố tiếp tục nói:
- Bất cứ khi nào có dịp, chúng tôi sẽ nhắc tới Jez Stukeley,như một thành quả của cướp biển. Cậu nghe tôi nói không?
- Nghe… thuyền trưởng…
Jez ráng hổn hễn nói, rồi ngước nhìn Bart và Connor, đôi môitái ngắt thoáng một nụ cười:
- Tới lúc chàng hải tặc này nói lời vĩnh biệt rồi.
Nhắm mắt, Jez từ từ ngả đầu sang một bên.
Srimshaw cuộn mình lại vào trong tóc chủ.
Đặt tay lên vai Bart, thuyền trưởng nói nhỏ:
- Cậu ấy đi rời.
Connor quay mặt đi. Đồng đội nó đã rời boong, phóng qua Ba ĐiềuƯớc, trở lại tài Diablo. Không thấy Drakoulis đâu. Nhưng Gidaki Sarakakino đangtiến lại, tiếng giày ống nện nặng nề trên sàn tàu.. Giọng hắn êm dịu bất ngờ:
- Cậu ấy đã chiến đấu thật dũng cảm. Cậu ấy ra đi không cógì phải hổ thẹn.
Connor nghĩ: hắn nói không được thoải mái, chắc vài câu ngắnngủi đó cũng đủ tỏ ra bất kính với thuyền trưởng của hắn.
Sarakakino nhẹ cúi đầu, rồi rút lui.
Connor bảo Bart:
- Để tôi giúp một tay dìu cậu ấy.
- Cám ơn bồ. Cố lên, Stukeley. Nhấc chân lên. Sắp về lại nhàrồi, anh bạn.
------------
Grace nghe tiếng động trên boong. Các cướp biển đã trở lại.Cô đang nóng lòng gặp Connor, để kể cho nó nghe vụ bóng ma của Darcy đã tớiphòng thăm cô. Mở toang cửa, cô chạy dọc hành lang, lên boong tàu.
Vừa bước ra ngoài, cô cảm thấy ngay có điều bất ổn. Boongtàu tràn ngập cướp biển, cả toán mới về và toán ở lại tàu. Nhưng sự lặng lẽtrên tàu làm cô có thể đoán là vụ tấn công đã thất bại. Tim cô rụng xuống, nhưchiếc mỏ neo lao thẳng xuống đáy đại dương. Connor đâu? Cô phải gặp Connor.
Cố nén nỗi sợ đang dâng trong lòng, Grace xô đẩy, lách quađám đông. Em cô đâu? Sau cùng cô nhìn thấy một số cướp biển đã tham gia vụ tấncông. Trông họ khoẻ mạnh, chỉ có vài vết cắt và bầm tím. Nhưng cô đã quen vớinhững vết cắt và bầm tím trong thời gian ở trên tàu Diablo. Vết cắt và bầm tímlà điều tất yếu trong nghề cướp biển.
Grace hỏi:
- Connor đâu?
Các cướp biển có vẻ choáng váng. Cô lặp lại:
- Connor đâu? Nó có sao không?
Sau cùng, một cướp biển bước tránh sang một bên. Connor đứngngay sau anh ta. Áo nó lốm đốm máu. Nhưng không ai chăm sóc nó. Phải có ai chămsóc nó chứ…
- Grace!
Nó cười yếu ớt, hai tay dang rộng. Grace nhào vào vòng tayem, bất kể máu me trên áo nó. Connor ôm siết Grace. Cô cảm thấy hai cánh tay emtrai mạnh mẽ và tiếng tim nó đập rộn ràng. Cô hiểu ngay là em mình ổn.
Connor thì thầm vào tai chị:
- Em không sao. Em không sao.
Một lúc sau, khi Connor nới lỏng vòng tay, Grace nhìn xuốngcái