
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.
này là gì? Cô có đanglàm gì sai sót không? Bối rối, Grace mở mắt.
Grace há hốc miệng. Trong làn nước dưới sàn, cô thấy Lorcan.Anh đang loạng choạng dọc hành lang tàu hải-tặc-ma-cà-rồng, hai tay quờ quạnggiữ thăng bằng. Grace thở hổn hển. Như cô đang cảm nhận cùng cảnh tượng giống lầntrước, nhưng lần này là quan sát từ bên ngoài. Nhìn Lorcan đang phải quá nỗ lựcthât đau lòng. Cô không muốn gì hơn là được đưa tay ra giúp anh. Một cách vô thức,Grace thấty mình đưa tay xuống mặt nước. Một tay cô vẫn đang chặt chiếc nhẫnđang nóng hổi thêm. Chỉ nói thôi cũng thấy đó là một ự dẫn dụ nguy hiểm, nhưngcô không thể chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ là được chạm tay vào nước...
Nhưng mấy ngón tay Grace vừa chạm mặt nước, hình ảnh Lorcanbiến mất ngay. Mặt nước lại trở thành tấm gương, phản chiếu gương mặt lo lắng củacô và ánh đèn tửu quán bên trên. Cô nhăn mặt.
Rồi nước lại tối đen. Cô cúi xuống gần hơn, chờ hình bóngLorcan trở lại. Nhưng cô thấy một khuôn mặt khác. Grace rùng mình. Đó làSidorio. Hắn đang nhìn thẳng cô - giống hệt như hắn đã nhìn cô trên boong tàu hải-tặc-ma-cà-rồngtrong đêm định mệnh đó. Bây giờ, cũng như lúc đó, thình lình hai mắt hắn trởnên trống rỗng, rồi đầy lửa. Hắn mở miệng thành một cái cười khủng khiếp, nhữngchiếc răng cửa giống dao găm như vươn lên khỏi mặt nước.
- Không!
Grace kêu lên. Chiếc nhẫn Claddagh đang đốt ngón tay cô. Cômuốn buông ra nhưng không thể. Thình lình tay cô bật ra trước.Chiếc nhẫn tuộtkhỏi sợi dây chuyền. Ngón cái và ngón trỏ của Grace vẫn giữ chặt nhẫn, nhưngkhông biết được bao lâu nữa.. Bây giờ mỗi lúc sức nóng càng thúc đẩy cô phảibuông nhẫn xuống nước. Không! Dù đau đớn thế nào cô cũng sẽ không để mất nhẫnnày. Nó là mối liên hệ cuối cùng của cô với tàu hải-tắc-ma-cà-rồng, với Lorcan.Mất nó, có lẽ chẳng bao giờ cô có thể trở lại đó, chẳng bao giờ có thể giúp bạncô. Chính ý nghĩ đó, bất chấp đau đớn, làm cô vẫn có thể giữ chặt chiếc nhẫn,dù hơi nóng như cào xé thần kinh cô.
Trong làn nước bên dưới, Sidorio nhìn cô. Hắn đang cười nhạocô. Nghĩa là sao? Đây là một ảo ảnh khác? Hắn gần đây không? Hắn đang trở lạitìm cô?
Thình lình, cô cảm thấy có một bàn tay trên cô, kéo mạnh côngược lại. Ngay lúc đó, cô cảm thấy chiếc nhẫn mát ngay trở lại. Cô ngồi phịchxuống sàn, thở hổn hểng, bớt căng thẳng, yếu đuối, và... sợ.
Chương 12: Thú tội.
Chà chà, ai thế này?
Mở mắt nhìn lên gương mặt quen quen, Grace kêu lên:
- Cheng Li!
- Chào Grace.
Cheng Li ngồi xuống bên cô:
- Rất vui gặp lại cô - dù trong một hoàn cảnh có vẻ kỳ cục.Nếu cô có ý định tập nhào lộn, tôi nghĩ có những nơi khác tốt hơn chỗ này đấy.
Grace thấy hình như Cheng Li có vẻ dịu dàng hơn trước. Nhưngtrên tàu Diablo hai người không gặp nhau nhiều, và có thể những gì cônhớ về Cheng Li có phần bịảnh hưởng từ những lời nói khắc nghiệt của thuyền trưởngMolucco Wrathe đối với cựu thuyền phó của ông.
Grace nói:
- Tôi không đang tập nhào lộn đâu.
- Tôi cũng không nghĩ thế. Nhưng dù cô đang làm gì, trông côtái nhợt rồi. Để tôi kiếm cho cô chút gì để uống.
- Ở đây họ có đồ uống không có chất cồn không? Tôi uống ngụmrượu, nên hơi bị buồn nôn.
- Hừ, cứ lộn ngược đầu xuống nước như thế đi, cô sẽ thấychuyện gì xảy ra. Chính xác thì cô đang làm gì vậy?
Grace cười:
- Chuyện dài dòng lắm.
Cheng Li cũng mỉm cười, chìa cánh tay mạnh mẽ nhưng duyêndáng về phía Grace:
- Tôi rất thích nghe chuyện dài dòng. Đi nào, cưng. Chúng tasẽ cùng nhau uống một bình Trà Huệ Biển. Một loại trà như người ta nói: sẽ làmhai má ta hồng lại.
Cheng Li đưa Grace trở lại quá. Trong khu VIP, các cướp biểntàu Diablo càng lúc càng ồn ào hơn. Grace thấy Connor trong đám đông đó, nhưngnó lọt vào giữa nên không nhìn thấy cô. Cheng Li cầm tay Grace, dẫn qua lối đitối bên hông tửu quán, lên một cầu thang hẹp, rồi tiến vào một hành lang có mộtdãy phòng nhỏ. Mỗi phòng được ngăn bằnghai vách gỗ chạm khắc hình tàu bè trênsóng nước.
Căn phòng nhỏ này làm Grace nhớ tới toà xưng tội trong nhàthờ. Phòng nhìn xuống quán rượu dưới nhà, nhưng có một tấm màn nhung đỏ, có thểkéo lại, tránh những con mắt tò mò và làm giảm tiếng ồn ào bên dưới.
Cheng Li kéo mạnh tấm màn, nói:
- Rồi, bây giờ chúng ta không bị ai quấy rầy nữa.
Trong căn phòng tối, mặt Cheng Li chỉ được rọi sáng bằng ngọnnến lập loè trong cái lồng kính đặt giữa bàn. Ánh sáng yếu ớt làm mềm mại đườngnét trên gương mặt Cheng Li, nhắc nhở Grace là, dù đầy khí tiết và có cấp bậc,thực ra cô ta cũng chỉ lớn hơn Grace mấy tuổi.
Cheng Li hoàn toàn khác với những gì Grace nhớ về cô. Trongmấy tháng qua, mái tóc đen bóng của cô ta đã mọc dài, và đã được chăm chút hơn.Grace còn nhận ra là Cheng Li không đeo song kiếm katana sau lưng. Là giảngviên trong Học Viện Hải Tặc, cô ta phải từ bỏ vũ khí sao?
- Làm sao gọi phục vụ đây?
Vừa nói, Cheng Li vừa đưa tay ra ngoài phòng, búng ngón tay.Grace phát hiện ra cặp katana đặt trên băng ghế.