Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn với tử thần - Full

Hẹn với tử thần - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341383

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.

lắng và anh cất tiếng hỏi:
- Thế ông đã tới Bức tường than khóc chưa, thưa ông Cope?..
- Tại sao lại chưa? Đó là một trong những nơi đầu tiên mà tôi đến thăm. Tôi hy vọng là trong vòng vài ngày nữa ở đây tôi sẽ khám phá Jerusalem được nhiều hơn. Đến Cook, tôi đã bỏ ngang hành trình sắp sẵn để khám phá vùng Thánh Địa này được kỹ lưỡng hơn – Bethlehem, Nazareth, Tiberias, biển Galie. Tất cả những địa danh đó có một sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với tôi. Rồi Jerash; ở đó có những công trình kiến trúc thời La Mã cổ đại bị đổ nát nhưng cũng rất thú. Tôi rất muốn được chiêm ngưỡng thành phố Hoa Hồng Nhung Petra, đó là một trong những kiệt tác được thiên nhiên sáng tạo ra mà cho đến bây giờ vẫn chưa bị xuống cấp, tôi có thể nói như vậy. Nhưng mà để thăm quan kỹ lưỡng nơi đó thì chắc phải mất gần một tuần cả đi cả về.
Carol nói xen vào:
- Tôi rất muốn tới đó, thành phố nghe mới tuyệt làm sao?
- Vâng, phải nói là các vị rất nên đi thăm thành phố này. Ông Cope hơi ngập ngừng khi bắt gặp cái nhìn không mấy đồng tình của bà Boynton nhưng rồi ông vẫn tiếp tục nói tuy không mấy chắc chắn lắm. Gerard cho là như vậy.
- Tôi đang không hiểu là liệu có thuyết phục được ai trong số các vị đây đi cùng với tôi hay không? Tôi biết, bình thường ra thì bà không phải cố gắng nhiều như thế này đâu, thưa bà Boynton và theo lẽ đương nhiên thì phải có một ai đó trong gia đình sẽ ở lại với bà; nhưng nếu bà cho phép họ cùng đi với tôi thì hay quá, bà thấy thế nào?.
Ông Cope ngừng lời. Tiến sĩ Gerard thậm chí còn nghe được cả tiếng que đan của bà Boynton và vào nhau kêu lách cách. Rồi bà ta lên tiếng:
- Tôi không nghĩ là gia đình chúng tôi sẽ chia nhau ra để đi thăm quan đâu. Chúng tôi luôn luôn ở bên nhau. Bà ta ngẩng lên : Các con thấy thế nào?
Giọng nói của bà ta thật giả tạo. Và câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức.
- Không, thưa mẹ - Không đâu ạ - Tất nhiên là không rồi.
Bà Boynton nói và nở nụ cười quái dị của mình:
- Đấy ông thấy không? Các con tôi không muốn xa tôi. Thế còn con thì sao Nadine? Con chả nói gì cả?
- Không, cám ơn mẹ, con sẽ không đi nếu Lennox không thích đi.
Bà Boynton chậm rãi quay về phía người con trai cả.
- Thế nào Lennox, con nghĩ sao? Sao con và Nadine không đi đi? Nadine có vẻ muốn đi đấy.
Anh ta ngước mắt nhìn mẹ, mồm lắp bắp:
- Con, à không. Con …nghĩ là tất cả chúng ta nên ở lại đây thì hơn.
Ông Cope vẫn nhẹ nhàng thuyết phục.
- Tôi biết các bạn là một gia đình rất đoàn kết, rất chu đáo! Nhưng trong giọng nói nhẹ nhàng của ông không giấu nổi sự gượng gạo và trống rỗng.
- Chúng tôi rất gắn bó với nhau. Bà Boynton nói trong khi tay cuộn tròn cuộn len lại.
- Nhân tiện đây, Raymond, mẹ muốn biết cô gái nói chuyện với con khi nãy là ai vậy?
Raymond lo lắng trả lời. Khuôn mặt anh ta vụt đỏ tía tai rồi chuyển sang tái mét.
- Con … con không biết tên cô ấy. Cô ấy … cô ấy cùng đi trên chuyến tàu hôm trước.
Bà Boynton ngọ nguậy, cố gắng từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế.
- Mẹ nghĩ là chúng ta chẳng có việc gì dính dáng tới cô ta đâu. Bà ta nói.
Nadine đứng dậy và giúp bà ta chật vật đứng dậy khỏi ghế. Vẻ thành thạo khéo léo của cô khiến Gerard để ý.
- Thôi đến giờ đi ngủ rồi các con. Bà Boynton nói – Chúc ông ngủ ngon nhé ông Cope.
- Vâng, chúc bà ngủ ngon, bà Boynton. Chúc bà ngủ ngon, bà Lennox.
Rồi họ đi khỏi, trông như một đám rước nhỏ. Có vẻ như không một người trẻ tuổi nào trong cái gia đình đó muốn ở lại. Bị bỏ lại một mình, ông Cope nhìn theo họ. Vẻ mặt ông tỏ ra thật lạc lõng nơi này. Theo kinh nghiệm của riêng mình, tiến sĩ Gerard hiểu rằng, người Mỹ không có khuynh hướng thân thiện với người khác. Họ không có vẻ nghi ngờ, xét nét đến mức khó chịu như những người Brio di cư sống ở Anh thời La Mã đô hộ. Đối với một người tế nhị như tiến sĩ Gerard, làm quen được với ông Cope không phải là chuyện đơn giản. Người Mỹ thường cô độc và giống đa phần chủng tộc của mình, họ có khuynh hướng không thích sự thân thiện. Tấm danh thiếp của tiến sĩ Gerard lại được rút ra một lần nữa.
Jefferson Cope tỏ ra chẳng mấy ấn tượng với cái tên được in trên tấm các .
- Ồ, thật vậy sao tiến sĩ Gerard, vừa mới đây thôi, ông đã tới nước Mỹ rồi sao?
- Mùa thu nắm ngoái. Tôi đi giảng ở Ha Vớt.
- Tất nhiên rồi. Tiến sĩ Gerard là một trong những tên tuổi lừng danh trong giới y khoa. Ông là số một về chuyên môn ở Paris.
- Ồ thưa ông kính mên. Ông đừng nói quá như thế! Tôi không được như ông nghĩ đây.
- Không, không. Thật là một đặc ân đối với tôi được gặp gỡ ông ở đây. Thực ra, một số nhân vật có tiếng tăm khác cũng đang có mặt tại đây, tại Jerusalem. Ông là một, quận công Welldon và Nam tước Gabriel Steinbaum, một nhà tư bản tài chính. Rồi nhà cựu khảo cổ học người Anh, nam tước Manders Stone. Quý bà Westholme, một nhân vật lỗi lạc trên chính trường Anh Quốc. À, còn có thám tử nổi tiếng người Bỉ, Hercule Poirot nữa.
- Hercule Poirot bé nhỏ, ông ta cũng ở đây ư ?
- Tôi đọc thấy tên ông đăng trên tờ b


Pair of Vintage Old School Fru