Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn với tử thần - Full

Hẹn với tử thần - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341385

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.

nh thần cộng đồng. Họ có thể là một gia đình rất đoàn kết nhưng chỉ là họ tự khép kín mình lại mà thôi.
- Thế chẳng ai trong số họ có ý kiến gì sao ?
- Ngoại trừ những gì mà tôi vừa nghe thấy còn lại họ chỉ có ngồi suốt ngày.
- Thế ông đổ lỗi chuyện đó cho bản thân họ hay cho bà Boynton ?
Jefferson Cope khó nhọc chuyển động.
- Vâng, nói một cách nào đó, tôi cho rằng bà ta không ít thì nhiều cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Cũng vậy, khi một người con đến tuổi trưởng thành, thì tự bản thân họ phải vượt qua cái trở ngại của mình. Không một người con trai nào bị buộc phải bám váy mẹ. Tự anh ta phải chọn cách sống độc lập.
Tiến sĩ Gerard suy tư nói:
- Điều đó đối với họ có lẽ là không thể được.
- Tại sao là không thể được.
- Ông Cope ạ, người ta có những phương pháp để ngăn không cho một cái cây lớn thẳng.
Ông Cope trố mắt nhìn Gerard.
- Nhưng thưa tiến sĩ, họ hoàn toàn khoẻ mạnh mà.
- Tinh thần cũng có thể bị cằn cỗi và mắc bệnh giống y như thể xác vậy.
- Nhưng đầu óc họ cũng rất bình thường.
Gerard khẽ thở dài.
Jeffrson Cope tiếp tục:
- Không thưa tiến sĩ, hãy xem ngay bản thân tôi đây này, một người đàn ông phải biết làm chủ được số phận của chính mình bằng chính bàn tay của mình. Một người đàn ông biết tôn trọng bản thân mình thì cũng phải là người biết vượt ra khỏi chính bản thân mình và làm cái gì đó cho cuộc đời mình. Anh ta không thể chỉ có ngồi và vặn vẹo các ngón tay được. Không một người phụ nữ nào phải tôn trọng những người đàn ông như thế.
Gerard nhìn ông ta một cách tò mò. Rồi ông nói:
- Tôi biết ông muốn ám chỉ ai, ông muốn nói tới Lennox Boynton phải không?
- Đúng, tôi nói đến Lennox Boynton đấy. Raymond thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng Lennox thì không, anh ta đã ba mươi tuổi, dù tuổi để anh ta làm được cái gì đó, chứng minh bản thân mình.
- Cuộc sống không mấy dễ chịu cho vợ anh ta phải không?
- Tất nhiên cô ấy chẳng sung sướng tí nào! Nadine là một cô gái tốt bụng. Tôi không biết phải thán phục cô ấy như thế nào. Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn điều gì cả. Nhưng tôi biết cô ấy không hạnh phúc, tiến sĩ Gerard ạ. Cô ấy không được hạnh phúc đâu.
Gerard gật đầu.
- Tôi không biết là ông nghĩ gì, tiến sĩ Gerard, nhưng tôi nghĩ sức chịu đựng ở người phụ nữ cũng chỉ có hạn thôi ! Nếu là Nadine, thì tôi đã bỏ phéng Lennox từ lâu rồi cho dù anh ta có bắt tay vào làm việc và chứng minh được bản thân mình hay không. Cô ấy có thể làm được một điều gì khác nữa …
- Điều gì khác nữa, ông nghĩ là cô ấy nên bỏ Lennox ư ?
- Cô ấy còn phải sống cuộc sống của riêng mính chứ, tiến sĩ Gerard . Nếu Lennox không coi trọng cô ấy như cô ấy đáng được như thế thì, những người đàn ông khác có thể làm được điều đó hộ anh ta.
- Ví dụ như ông có phải không ?
Khuôn mặt của người đàn ông Mỹ phút chốc ửng đỏ. Rồi ông ta nhìn thẳng vào người nói chuyện với mình với một sự khẳng định giản dị nhưng chắc chắn.
- Đúng thế, ông ta nói. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì những tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Tôi tôn trọng cô ấy và tôi rất, rất gắn bó với cô ấy. Tất cả những gì tôi muốn là cô ấy phải được hạnh phúc. Và nếu như cô ấy hạnh phúc với Lennox thì tôi sẽ rút lui và sẽ quên chuyện này đi ngay lập tức.
- Còn nếu không ?
- Còn nếu cô ấy không hạnh phúc, tôi sẽ đứng bên cạnh cô ấy ! Nếu cô ấy cần tôi, tôi luôn luôn bên cạnh cô ấy !
- Ông đúng là một người kỹ sĩ hào hoa tuyệt vời đấy. Gerard lầm bầm.
- Xin lỗi ông, nhưng sao cơ ?
- Thưa ông thân mến, thời bây giờ, những người hào hoa phong nhã chỉ có ở nước Mỹ mà thôi ! Ông hài lòng được phục vụ người phụ nữ mà mình yêu bất chấp việc cô ấy có yêu ông hay không ! Điều đó thật đáng ca ngợi ! Thế chính xác ra là ông muốn làm gì cho cô ấy ?
- Ý tưởng của tôi là sẽ ở đây, ngay cạnh cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần đến tôi.
- Thế, xin lỗi nếu tôi hỏi thế này, thái độ của bà mẹ đối với ông như thế nào ?
Jefferson Cope chậm rãi trả lới :
- Tôi chưa bao giờ hiểu được bà ta. Như tôi vừa nói với ông, bà ấy không thích giao tiếp với bên ngoài. Nhưng đối với tôi thì khác, bà ta luôn tỏ ra dịu dàng và đối xử với tôi như người trong gia đình vậy.
- Trên thực tế bà ta chấp nhận mối quan hệ của ông với bà Lennox ?
- Đúng vậy.
Tiến sĩ Gerard khẽ nhún vai.
- Điều đó nghe có lẽ là hơi không bình thường ?
Jefferson Cope cứng rắn nói :
- Tôi xin đảm bảo với ông. Tiến sĩ Gerard ạ, chẳng có gì là sai trái trong mối quan hệ của chúng tôi cả. Nó hoàn toàn thuần khiết.
- Thưa ông, tôi tin tưởng vào chuyện đó. Tôi xin nhắc lại, dù bà Boynton có khuyến khích mối quan hệ này thì đó cũng chính là một hành động không bình thường của bà ta. Ông biết đấy, ông Cope, bà Boynton làm tôi rất chú ý. Bà ta khiến tôi tò mò ghê gớm.
- Bà ta chắc chắn không phải là một con người dễ quên. Bà ta có một tính cách mạnh mẽ, một cá tính nỗi bật. Như lúc nãy tôi có nói, ông Elmer Boynton chẳng phải rất tuân theo mọi xét đoán của bà ta đó sao ?
- Ông ta