
Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.
áo địa phương vừa tới khi nãy. Dường như cả thế giới đang tập trung hết về đây, tại khách sạn Solomon này. Một khách sạn đẹp, trang trí cũng rất vừa mắt đấy chứ ?
Ông Jefferson Cope rõ ràng là đang rất thích thú. Còn tiến sĩ Gerard thì tỏ ra là một người dễ gần. Ông có thể làm được như thế bất cứ khi nào ông ta muốn. Trước đó thì hai người đàn ông đã rời ra quầy rượu để nói chuyện.
Sau khi họ đã uống cạn vài ly whisky pha sô đa, Gerard mới hỏi :
- Cái gia đình mà ông gặp lúc nãy có được coi là một gia đình Mỹ điển hình không ?
Jefferson Cope suy tư nhấp một ngụm rượu. Rối ông chậm rãi trả lời :
- Không, không thể nói đó là một gia đình điển hình được.
- Không sao, cho dù họ rất gắn bó với nhau ?
Ông Cope chậm rãi hỏi :
- Có phải ý ông muốn nói là họ cứ luôn xoắn xuýt bên người phụ nữ đó chứ gì? Đúng đấy, nhưng ông cũng biết bà ta rất khác thường rồi còn gì?
- Thật vậy sao?
Ông Cope chẳng cần đợi gợi ý thêm, chỉ một mào đầu nhẹ nhàng của người đối thoại là đủ.
- Tôi chẳng ngại khi nói với ông chuyện này, tiến sĩ Gerard ạ. Gia đình đó luôn luôn ám ảnh đầu óc tôi. Tôi đã luôn đối xử tốt với gia đình này. Tôi luôn nghĩ đến họ. Nếu nói ra được điều này, đầu óc tôi chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông sẽ không phiến chứ, nếu tôi kể ra tất cả?
Tiến sĩ Gerard nói ông không phiền gì cả. Và Jefferson Cope từ tốn kể, khuôn mặt nhẳn nhụi ưa nhìn của ông nhăn lại, bối rối.
- Tôi sẽ nói thẳng với ông là tôi lo lắm. Bà Boynton, ông biết đấy, là một người bạn cũ của tôi. Có nghĩa là, không phải là bà mẹ đâu mà là ngừơi phụ nữ trẻ ấy, cô Lennox Boynton.
- À, đúng rồi. Cô gái trẻ có mái tóc đen quyến rũ.
- Đúng rồi; đó là Nadine, Nadine Boynton. Tiến sĩ Gerard ạ, Nadine là một người rất đáng yêu. Tôi biết cô ấy trước khi cô ấy lấy chồng. Lúc đó, cô ấy làm ở bệnh viện và đang cố gắng để trở thành một y tá có bằng cấp. Sau đó cô đi nghỉ phép với gia đình Boynton và cô đã đính hôn với Lennox.
- Thật vậy sao ?
Ông Jefferson Cope nhấp thêm một ngụm rượu, rồi nói tiếp :
- Tiến sĩ Gerard ạ, tôi muốn nói với ông một đôi điều về gia dinh Boynton.
- Vâng, tôi rất quan tâm đây.
- Ông biết đấy. Lúc sinh thời, ông Elmar Boynton quá cố là một người nổi tiếng rất quyến rũ, ông ta có hai bà vợ. Bà vợ đầu tiên của ông ta chết khi Carol và Raymond mới biết đi. Bà vợ thứ hai là bà Boynton mà tôi vừa nói. Khi mới kết hôn với ông Elmer, bà Boynton là một người phụ nữ đẹp cho dù không còn trẻ lắm. Điều này nghe hơi lạ tai phải không khi ông nhìn ta bây giờ. Nhưng đó là những gì mà tôi biết theo một một nguồn tin đáng tin cậy. Dĩ nhiên là bà ta rất được chồng yêu và chấp nhận ý kiến của bà ta trong hầu hết mọi chuyện. Ông Elmer bị ốm và phải nằm bất động mấy năm rồi mới chết. Bà ta thật sự làm chủ cái gia đình ấy. Bà ta là một phụ nữ năng động, có đầu óc kinh doanh. Bà ấy đồng thời cũng là một con người hết sức tận tâm. Sau khi ông Elmer chết đi, bà ta dành hết tình cảm của mình cho con cái. Ông bà cũng có một người con riêng. Đó là Ginevra, cô gái tóc đỏ bé nhỏ nhưng rất thanh tú. À mà tôi đang nói đến đoạn bà Boynton đã hy sinh tất cả vì cái gia đình đó. Bà hoàn toàn không quan hệ với thế giới bên ngoài. Tôi không hiểu là ông cho chuyện này như thế nào. Tiến sĩ Gerard ạ, nhưng tôi không cho đó là một việc làm tốt đâu.
- Tôi cũng đồng ý với anh. Làm như vậy quả là không tốt cho sự phát triển trí tuệ.
- Vâng, nói như vậy tôi muốn nói rằng bà Boynton đã giam hãm các con mình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và không cho phép họ có bất kỳ một liên lạc nào với bên ngoài. Kết quả là họ lớn lên nhút nhát. Họ luôn hoảng hốt, chắc ông hiểu ý tôi muốn nói gì. Họ không thể làm quen được với người lạ. Thật là tồi tệ.
- Đúng vậy, chẳng tốt đẹp tí nào.
- Tôi chẳng nghi ngờ ý tốt của bà Boynton. Đó là sự hy sinh rất lớn từ phía bà ta mà thôi.
- Thế họ ở nhà suốt ngày sao ? Tiến sĩ Gerard hỏi.
- Vâng.
- Không cậu con trai nào đi làm ?
- Không, tại sao phải vậy. Ông Elmer Boynton là một người giàu có. Khi chết đi ông ta để hết lại tài sản cho bà Boynton. Số tiền đó được hiểu là tiền dùng trong sinh hoạt gia đình.
- Thế có nghĩa là họ phải phụ thuộc tài chính vào bà ta ?
- Đúng vậy. Và bà ta khuyến khích họ ở nhà, không cần phải ra ngoài, không cần phải kiếm việc. Ồ, có lẽ điều đó là đúng đắn, họ có rất nhiều tiền. Họ không cần phải đi làm, nhưng theo tôi làm việc sẽ là một thang thuốc bổ đối với cánh đàn ông trong gia đình đó. Còn một điều này nữa. Chẳng ai trong số họ có một sở thích nào cả. Họ không chơi gôn. Họ không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Họ cũng chẳng đi khiêu vũ hay tham gia bất cứ một hoạt động nào với những thanh niên khác. Ngôi nhà của họ ở đằng sau một hàng rào lớn trên đường ra thành phố, cách xa mọi thứ xung quanh đến hàng dặm. Tiến sĩ ạ, tôi thấy tất cả chuyện đó là rất sai trái.
- Tôi cũng thấy thế. Tiến sĩ Gerard nói.
- Chẳng ai trong số họ có một hiểu biết tối thiểu về xã hội. Họ thiếu cả cái được gọi là ti