
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.
chắc chắn hẳn đã hài lòng khi phó thác cuộc sống của những đứa con cho bà ta. Theo luật pháp ở nước tôi, ông Cope ạ, điều đó là hoàn toàn không thể được.
Ông Cope lên tiếng.
- Ở Mỹ, ông nói. Chúng tôi có quyền tự do tuyệt đối.
Tiến sĩ Gerard lớn tiếng đáp lại. Ông không quan tâm đến chuyện nước Mỹ. Ông đã từng nghe rất nhiều người ở nhiều nước khác nhau nói như thế. Cái ảo tưởng rằng tự do là đặc quyền của con người rất phổ biển ở bất cứ nơi đâu.
Tiến sĩ Gerard lớn tiếng đáp lại. Ông không quan tâm đến chuyện nước Mỹ. Ông đã từng nghe rất nhiều người ở nhiều nước khác nhau nói như thế. Cái ảo tưởng rằng tự do là đặc quyền của con người rất phổ biến ở bất cứ nơi đâu.
Tiến sĩ Gerard khôn ngoan hơn. Ông biết rằng không một chủng tộc nào, không một đất nước nào và không một cá nhân nào được coi là hoàn toàn tự do. Và ông cũng biết rằng ở mỗi nước, sự lệ thuộc cũng tồn tại ở các mức độ khác nhau. Ông đi ngủ với nhiều suy nghĩ thích thú trong đầu.
Sarah King đứng ở khu thánh thất của ngôi đền Haram – esh – Sherif. Cô đứng quay lưng về phía tòa nhà đá. Tiếng tí tách từ đài phun nước bên cạnh vang vẳng bên tai cô. Từng toán du khách nhỏ nhẹ nhàng đi qua mà không làm kinh động tới sự yên tĩnh của bầu trời phương Đông nơi đây.
Thật lạ kỳ, Sarah nghĩ, ngày xưa người Jebusite hẳn đã biến ngọn núi đá này thành một cái sân đập lúa và hẳn là vua David đã mua lại nó với giá sáu trăm đồng vàng và biến nó thành một cung điện linh thiêng. Còn bây giờ, ở đây vang lên muôn vàn giọng nói khác nhau của những khách du lịch đến từ mọi miền khác nhau trên trái đất …
Cô quay lại và đi ngắm nhà thờ và tự hỏi không hiểu lăng mộ của Solomon có đẹp được bằng một nửa nơi đây không.
Có tiếng bước chân ồn ã vang lên và một toán nhỏ khách du lịch bước ra từ phía trong nhà thờ. Đó chính là gia đình nhà Boynton. Một người phiên dịch Hồi giáo mồm mép liến thoắng đang đi cùng họ. Bà Boynton được dìu đi giữa Lennox và Raymond. Nadine và ông Cope đi sau họ. Carol đi sau cùng. Khi họ vừa ra khỏi nhà thờ một chút, Carol bỗng nhìn thấy Sarah.
Hơi lưỡng lự, nói bằng một quyết định chớp nhoáng, cô quay lại và nhẹ nhàng băng thật nhanh qua sân.
- Xin lỗi cô, Carol nói rất khẽ. Tôi phải …tôi … tôi cảm thấy tôi cần phải nói chuyện với cô.
- Có chuyện gì vậy? Sarah hỏi:
Cả người Carol run lên dữ dội. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch.
- Đó là vì … anh trai tôi. Khi cô … cô nói chuyện với anh ấy tối qua hẳn cô cho là anh ấy rất thô lỡ phải không ? Anh ấy không cố ý làm thế đâu nhưng anh ấy không thể làm khác được . Ồ không, xin cô hãy tin tôi.
Sarah cảm thấy toàn bộ câu chuyện này thật là rất kỳ cục. Tất cả lòng tự trọng và những suy nghĩ tốt đẹp của cô đều đã bị phản bội. Vậy tại sao một cô gái xa lạ bỗng chạy bổ lại và nói ra những lời xin lỗi kỳ cục cho ông anh quê mùa của cô ta vậy ?
Môi cô run lên trong một câu trả đũa tức thì – nhưng rồi rất nhanh, cô thay đổi thái độ.
Ở đây, trong câu chuyện này có cái gì đó không bình thường. Cô gái này rõ ràng là rất nghiêm túc. Cái điều trước đây đã thôi thúc Sarah trở thành bác sĩ thì giờ đây nó lại thúc giục cô phản lại những gì mà cô muốn nói, muốn làm ngay bây giờ. Bản năng bác sĩ của cô mách bảo cô rằng có việc gì đó rất nghiêm trọng.
Cô nhiệt tình nói :
- Hãy nói cho tôi biết vì sao đi.
- Anh ấy đã nói chuyện với cô trên chuyến tàu phải không ? Carol bắt đầu.
Sarah gật đầu.
- Đúng vậy, ít ra thì tôi cũng đã nói chuyện với anh của cô.
- Ồ, vâng tất nhiên rồi. Thì cũng là thế cả thôi mà. Nhưng, cô biết đấy, tối qua. Ray rất sợ hãi …
Carol chợt ngừng lại.
- Sợ hãi ư ?
Khuôn mặt trắng bệch của Carol hơi hồng lên một chút.
- Tôi biết chuyện này nghe có vẻ hơi điên rồ. Cô biết đấy, mẹ tôi … bà ấy … bà ấy không được khỏe …và bà không thích chúng tôi kết bạn với người lạ. Nhưng …nhưng tôi biết Raymond rất …rất muốn được kết bạn với cô.
- Sarah cảm thấy thú vị. Trước khi cô kịp nói một câu gì đó thì Carol lại tiếp tục.
- Tôi …tôi biết những gì tôi đang nói nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng gia đình chúng ta … hơi khác một chút.
Cô đưa mắt nhìn thật nhanh ra xung quanh, ánh mắt cô đầy vẻ sợ hãi.
- Tôi …tôi không thể ở lại thêm được nữa đâu. Carol lẩm bẩm. Tôi có thể sẽ lạc mất họ.
Sarah đưa ra một quyết định nhanh chóng. Cô nói :
- Sao cô lại không thể ở lại đây lâu hơn nếu như cô muốn ? Chúng ta cò thể cùng về với nhau được mà.
- Ồ không được đâu. Carol lùi lại. Tôi … tôi không thể làm thế được.
- Tại sao không? Sarah tiếp tục hỏi:
- Tôi thật sự không thể làm thế được.Mẹ tôi sẽ … sẽ.
Sarah nói bình tĩnh và rõ ràng:
- Tôi biết đôi khi cha mẹ cũng rất khó khăn để nhận ra rằng con cái của họ đã khôn lớn. Chúng sẽ phải tự xoay xở cho chính cuộc sống của mình. Nhưng thật đáng tiếc, cô biết đấy, thật khó để nhượng bộ! Mỗi người phải tự đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình.
Carol lẩm bẩm:
“Cô không hiểu đâu. Cô không hiểu một tí nào cả …”
Hai tay Car