Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2065 lượt.

ta. Về sau, PhùngTriết bị giết, tao và Na Lan bị xe không biển số đâm, Na Lan bị ca-nô truykích… người đủ thực lực ra tay và bưng bít kín kẽ miễn chê như vậy chỉ có gầnchục ‘thổ công’ Giang Kinh mà thôi, và các người là một trong số đó. Thấykhông, giả thiết của tao chỉ dựa vào các sự thật khách quan, chứ không suy luậnkiểu Sherlock Holmes. Cầu hôn Tư Không Tình rồi, tao được thoải mái ra vào nhàcác người, đương nhiên các người không dại đến mức để chứng cứ ngay trong nhà.Cô ấy đã đưa tao đến tham quan nhiều cơ ngơi địa ốc của các người, rồi tao pháthiện ra trong biệt thự ở huyện Phong Nhiêu có mấy bộ quần áo lặn để trong nhàđể xe, trong đó có bộ áo lặn mày mặc lúc nãy – bộ áo kiểu mới chất lượng cao.Từ đó, nhà Tư Không được đưa lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng nghi vấn.Đương nhiên là sau khi tạo gặp mặt và nghe giọng mày thì tất cả mới được làmrõ.”

Nghiêm Đào lại cho Tần Hoài một quả đấm nữa vào mặt, máutươi càng túa ra nhiều hơn. “Mày nói nhiều quá rồi. Bây giờ tao hỏi mày mộtcâu, kho báu ở đâu? Con bé Na Lan trả lời hay mày trả lời?”.

“Mày cho rằng quả đấm của mày sẽ bắt được tao nói hay sao?”

Nghiêm Đào lại giơ nắm đấm lên, ngẫm nghĩ rồi hạ xuống, cườinhạt: “Nếu mày nói ra thì bọn tao nhất định sẽ tha cho… vì Tư Không Tình vẫnđang chờ mày, hai đứa vẫn có thể kết hôn, không đời nào ông anh rể tao lại bỡncợt hạnh phúc của con gái mình.”

Tần Hoài chỉ vào mấy người đang có mặt trong nhà: “Họ thìsao?”.

”Họ ư? Miễn bàn! Họ đã biết quá nhiều.” Một tên đàn em thìthầm vài tai Nghiêm Đào mấy câu. Nghiêm Đào đắc ý nói: “Người của bọn tao đãtrang trí xong khắp trong ngoài ngôi nhà này rồi, hai mươi phút nữa nơi đây sẽbiến thành biển lửa, các người, kể cả con em gái Tần Hoài, sẽ thành than! Đươngnhiên, trừ phi mày đổi ý thì mày và con em gái sẽ được sống. Chỉ mấy đứa nàyphải đi đời mà thôi!”.

Lòng Na Lan đau thắt từng cơn từng cơn, cô biết bọn Tư KhôngTrúc, Nghiêm Đào sẽ ra tay thật. Cô cũng hiểu rằng dù Tần Hoài hoặc cô tiết lộvị trí kho báu thì vẫn bị chúng sát hại.

Tần Hoài nhìn Nghiêm Đào, suy nghĩ rất lâu rồi nói: “Được!Anh gọi điện cho ông Tư Không Trúc… nhạc phụ tương lai của tôi, tôi trực tiếpnói với ông ta.”

Nghiêm Đào hơi do dự. Một tên thuộc hạ do Tư Không Trúc cứđến đưa di động ra. Nghiêm Đào bấm số, rồi áp vào má Tần Hoài. Tần Hoài bỗng rélên một tràng tiếng cưới kỳ quái, cứ như vừa xem xong bộ phim hạng bét dở khócdở cười, rồi nói: “Tư Không Trúc, tôi… đúng là lòng tham không đáy đã biến cáiđầu thông minh thành đầu đất rồi, vào lúc này mà ông còn hỏi cái chuyện kho báychó chết ấy! Ông cho rằng tôi sẽ tin vào lời trí trá của các người thật ư? Tốihôm nọ hai xe của các người đâm xe tôi, định giết tôi luôn, sao hôm nay bỗng cóthái độ khác? Tôi biết, nếu tôi không vội vã cầu hôn con gái ông thì tôi đã bịphơi xác ngoài đường rồi, đúng chưa? Ông tin rằng tôi sẽ cho ông biết vị trícủa kho báu hay sao?”.

Ở đầu bên kia Tư Không Trúc nín lặng. Nghiêm Đào nhổ bãinước bọt, rồi nói: “Vậy là mày đem Tư Không Tình ra làm lá chắn!” Hắn vung nắmđấm, Na Lan vội kêu lên: “Tôi tìm ra kho báu Bá Nhan, để tôi nói chuyện với ôngTư Không Trúc! Tôi phải có điều kiện của tôi!”.

Nghiêm Đào nói: “E rằng mày không đủ tư cách để ra điềukiện!”.

“Tôi có thừa tư cách hơn bất cứ ai để ra điều kiện! Vì tôilà người duy nhất biết vị trí của kho báu.”

Nghiêm Đào lại do dự, rồi kề di động vào miệng Na Lan. Cônói “Tôi có thể cho ông biết chính xác vị trí kho báu, nhưng ông phải chấp nhântha cho Tần Mạt!”.

Sau một lúc im lặng, Tư Không Trúc nói: “Được! Miễn là cônói thật. Tôi sẽ đưa Tần Mạt vào bệnh viện tâm thần, tôi chi trả toàn bộ phítổn điều trị cho nó từ nay về sau.”

Na Lan nói: “Trước hết tôi muốn ông tin tôi đã tìm thấy khobáu thật, tôi đã đem về một số, bây giờ ông báo Nghiêm Đào mở cái túi màu dacam ra là nhìn thấy ngay.”

Nghiêm Đào hất hàm ra hiệu cho một tên thuộc hạ, bảo hắn đếntrước mặt Na Lan kéo phec-mơ-tuya cái túi chống thấm ra.

Trong túi chỉ vài thứ vật dụng liên quan đến lặn. “Mày chơikhăm bọn tao hả?”

Na Lan chợt nhớ ra: “À quên mất, lúc nãy mới về đến đây tôiđã cất mấy thứ có giá trị ở đằng sau đi-văng.”

Nghiêm Đào cố nhớ lại xem mình có nhìn thấy Na Lan giấu cáigì đó sau đi-văng khong, nhưng lúc mới vào đây hắn lo thân còn chẳng xong, nêntrí nhớ rất mơ hồ. Tay vẫn cầm di động, hắn nghiêng người ra phía sau đi-văng,cúi xuống.

“À!” Nghiêm Đào đứng thẳng người lên, hắn vớ được một chiếcdi động ở đó.

Một chiếc di động đang ở trong trạng thái liên lạc. Máy đãbật hơn 35 phút.

Hắn lúng túng cuống quýt nhấn luôn phím “tắt”. Rồi lại bấmkiểm tra nhật ký các cuộc gọi của Na Lan. Cô nói luôn: “Đừng tốn công nữa, tôicó thể cho anh biết: người liên tục ‘nghe lóm’ mọi người nói chuyện ở đây là sĩquan cảnh sát Ba Du Sinh nếu các người chưa quen anh ấy thì tôi…”

“Mày đang lừa để dọa tao!” Nghiêm Đào kêu lên. “Những kẻ bịcông an tóm, đều là lính đánh thuê cho tao, không đứa nào biết danh phận thựcsự của bọ