Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2064 lượt.

hằng nhãi khôn hơn rận Phùng Triết đếnGiang Kinh.

Kể từ sau “vụ án năm xác chết”, Phùng Triết rất cảnh giác,trốn biệt, nhưng hắn vẫn không quên tống tiền, đe dọa sẽ phơi bày sự thật: hắnlà cái gai trong mắt ông và Nghiêm Đào. Nhưng Phùng Triết có một điểm yếu chếtngười.

Một phụ nữ, một đứa con riêng.

Lẽ ra Phùng Triết tuyệt đối không nên trở lại Giang Kinhtrước khi “vụ án năm xác chết” bị phanh phui, và, sau khi đến Giang Kinh rồihắn càng khôgn nên đi gặp đứa bé ấy và mẹ của nó mới phải.

Nhưng, một giọt máu đào hơn ao nước lã, Phùng Triết cũng đãlà bố, hắn làm thế là phải. Có điều, dù hắn nghĩ kín kẽ đủ bề thì vẫn có chỗ sơsuất, hắn tưởng “món nợ phong lưu” duy nhất của mình là bí mật lớn ở GiangKinh. Hắn đâu có biết, trước đí không lâu, khi hắn lại lò dò đến Giang Kinhliên lạc với Ninh Vũ Hân, thì tay thám tử tư đắc lực mà Nghiêm Đào thuê đã nắmđược điểm yếu của hắn rồi.

Ba năm trôi qua, liệu cô gái từng có một đêm vui thú vớiPhùng Triết còn sót lại bao nhiêu tình cảm với hắn? Không ai biết. Nhưng NghiêmĐào nhận ra rằng chỉ cần chỉ ra tệp tiền đủ dày thì giao cho cô ta nhiệm vụ đơngiản “khi nào anh ta đến thì thông báo ngay cho tôi biết” sẽ chẳng khó gì!

Một mũi tên trúng hai con chim. Trừ được Phùng Triết, đồngthời nhử Na Lan ra khỏi đảo Hồ Tâm. Chí hiềm buổi tối hôm truy sát, Na Lan đãmưu trí đánh bại mấy tên thuộc hạ bất tài của Phùng Triết.

Nhưng cũng may, vì con bé ấy trốn thoát nên hôm nay mình mớicó cơ hội cướp đoạt kho báu.

Về nhà Tần Hoài ở bấy lâu, chắc Na Lan đã phát hiện ra mộtsố đầu mối để tìm kho báu. Tần Hoài là tay kỳ cựu trong việc đi tìm kho báu.Đôi khi ông vẫn ngờ rằng, rất có thể Tần Hoài sau một đêm trở thành cự phú làvì hắn vớ được báu vật gì đó. Điều này ông vẫn lưu ý, bởi lẽ bất cứ một giaodịch đáng giá nào ở Giang Kinh này đề không thể lọt ra ngoài hệ thống tai mắtcủa ông. Nhưng xem ra Tần Hoài phất lên vãn là nhờ chiếc máy tính ở nhà hắn vớinhững câu chuyện trai gái mùi mẫn bất tân trong đó.

Con bé Na Lan đã nắm được những đầu mối nào về kho báu? Nóđã bắt đầu chiêu mộ các cao thủ lặn. Nó tưởng mình đã hành động tuyệt đối bímật rồi, nhưng nó quên rằng một khi đã có vài người tham dự thì tin tức sẽ lannhanh hơn cấp số nhân. Huống chi, hiếm khi các tin đồn ở Giang Kinh này khônglọt vào tai ông.

Có vài điều bất ngờ là, đúng lúc này thì Tần Hoài lại cầuhôn với Tư Không Tình nhanh như chớp. Người khác cho rằng hơi đột ngột, nhưngngười biết rõ nội tình như ông thì cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Tư KhôngTình đã ba năm trời theo đuổi Tần Hoài, nghĩa tình sâu nặng, điều kiện gia đìnhlại ưu việt, thì dù là gỗ đá cũng phải rung động. Tần Hoài là kẻ thức thời, quákhiếp hãi khi chứng kiến Phùng Triết bị giết, sau khi bị truy sát, hắn đã tỉnhngộ, như thế là phải.

Sao mình nghĩ ngợi lan man lắm chuyện lộn xộn thế này? Chắctại mình già rồi.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng và mùi hương trà Ô Long thơmngát, bà vơ pha trà ngon bưng vào thư phòng: “Chắc ông lại thức suốt đêm à? Cómuốn ăn chút gì không?”.

Ông nhắm tay bà, vừa định ôn tồn nói vài câu thì điện thoạitrên bàn đổ chuông.

Ông nhấc máy, rồi mặt biến sắc.

“Có thật cần thiết phải nói ra không?” Tần Hoài miệng rỉ máuròng ròng, tay bị cùm ngoặt ra sau, nhưng thái độ vẫn chẳng “khá hơn”.

Nghiêm Đào bước đến cho thêm một quả đấm: “Mày cầu hôn TưKhông Tình vì muốn đáp lại mối tình đơn phương của cô bé, hay vì mày muốn tiếpcận nhà chúng tao hả?”.

Tần Hoài cười nhạt: “Tao cầu hôn cô ấy, đương nhiên vì muốncó thể đàng hoàng ra vào nơi kín cổng cao tường nhà các người để tìm chứng cứ,và để tìm một người… nói chính xác ra là tìm giọng nói trong băng ghi âm màPhùng Triết để lại. Tìm ra giọng nói ấy thì tao có thể chứng minh ai là kẻ chủmưu gây ra ‘vụ án năm xác chết’. Tao đã thành công, và rất không may, giọng nóiấy thuộc về mày, và mày có bà chị họ là vợ của một nhận vật lớn rất có ảnhhưởng ở Giang Kinh…”

“Tư Không Trúc!” Na Lan không kinh ngạc nhưng vẫn buộc miệnggọi ra cái tên ấy. Na Lan lúc này đang tuyệt vọng nhưng lại thấy dễ chịu đôichút, vì biết việc đính hôn “sét đánh” của Tần Hoài với Tư Không Tình khôngphải vì anh ta lạnh nhạt với cô.

“Có nghĩa là, lâu nay mày vẫn nghi ngờ bọn tao?” Nghiêm Đàohỏi.

“Các người chỉ là một trong các đối tượng bị nghi ngờ. Ai cóđủ thực lực chiêu mộ người khắp bốn phương lặn tìm kho báu, gây ra ‘vụ án nămxác chết’ rồi vẫn bịt kín như bưng? Tao đã tính ra, ở Giang Kinh này ít nhất cótrên năm chục người, cho nên họ đều là đối tượng bị tao nghi ngờ. Các người vốnở vị trí gần thấp nhất trong bảng xếp hạng, nguyện nhân là vì tao coi trọng tốchất và tư cách của Tư Không Tình, nghĩ ông ta là bậc phú hào thì sẽ không bậntâm đến truyền thuyết về kho báu. Nay mới thấy ông ta có lòng tham vơ vét đếnmức bệnh hoạn, đặc biệt không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nhặt nhạnh tiền bạc.Nếu nói ông ta không bao giờ tính đến việc đi tìm kho báu huyền thoại ở ngaytrước mắt, thì hoàn toàn không phù hợp với tính cách của ông


XtGem Forum catalog