
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342094
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2094 lượt.
g chưa thể gọi là nghi phạm. Là chồng củangười mất tích, anh ta bị nghi ngờ trước tiên, nhưng lại không có một dấu hiệunào – dù là dấu hiệu gián tiếp - khiến anh ta trở thành nghi phạm. Không có vậtchứng, không có dấu vết bạo lực, không có tiền sử tội phạm. Ngay tối hôm báocông an, anh ta nói mình uống rượu say nên không biết vợ đi đâu, chỉ nhớ làtrước khi say đã cùng cụng ly với vợ. Lúc đó anh ta buồn rầu lo lắng đều rấtthật... ít ra là riêng tôi cho là thế. Cô là nhà tâm lý học tương lai, cô có ýkiến gì khác không?” Ba Du Sinh thấy Na Lan bỗng nhướng mày lên.
“Có lẽ lúc đó anh ta thật sự buồn rầu lo lắng, nhưngsau ba năm, anh ta đã quên sạch, cuộc sống của anh ta không gợn chút buồn bã lolắng nhớ nhung, không có ảnh cũ, không lời viếng, không hổi tưởng bằng ngôn từ,hay nhắc đến vợ cũng chẳng thiết. Trái lại, đầy rẫy những tin nhơ bẩn về anh tavới nhưng món nợ ái tình, theo đuổi người đẹp...” Na Lan nghĩ thế, ngoại trừánh mắt cố làm ra vẻ u buồn.
Và biết đâu nổi u buồn ấy là thật?
Ba Du Sinh nói: “Dù sao vẫn có một số người khá thạocách nhanh chóng bứt ra khỏi nỗi khỗ đau.
Na Lan nghĩ, có lẽ đó là sự khác biệt giữa mình và Tần Hoài. Đã năm năm trời,mình sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn là được gặp cha.
“Nhắc đến nợ ái tình...” Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Cáichết của Ninh Vũ Hân...”
“Cũng vậy, Tần Hoài bị nghi ngờ trước tiên nhưng anhta không phải là nghi phạm. Lúc Ninh Vũ Hân xảy ra chuyện thì anh ra vẫn đangbơi ở đảo Hồ Tâm, có không ít người chứng kiến.”
“Chắc là đám con gái và các thiếu phụ.” Na Lan lẩmbẩm.
Ba Du Sinh nói: “Tôi nghĩ, cô nhắc đến Tần Hoài thìlẩm cẩm mất rồi.”
“Chắc anh không ngờ đệ tử của anh có cái năng lựcnày?”
“Đây là bệnh nghề nghiệp khi làm trợ lý cho Tần Hoài,thêm một lý do để thôi việc.”
“Còn Phương Văn Đông, anh ta là tâm phúc, là đệ tửruột của Tần Hoài?”
“Không trong diện tình nghi, vì anh ta liên tục ởnhà.”
“Cũng có người làm chứng?”
“Ông chủ tàu xác nhận rằng cả ngày hôm đó anh ta khôngqua hồ. Vợ anh ta cũng nói chồng mình ngồi nhà viết lách.” Ba Du Sinh nhận racô đang chờ nghe. “Chắc cô đã nghe nói về vợ Phương Văn Đông?”
Na Lan gật đầu: “Chỉ tiếc là chưa gặp mặt. Em từngmượn chị ta bộ váy dạ hội, hôm đó em mắc lừa đi theo Tần Hoài đến hội bán đấugiá làm tự thiện do Tư Không Trúc tổ chức, còn nhìn thấy cả giám đốc của anh.”
“Không ngờ cô lại sống thăng hoa đến thế.” Ba Du Sinhcười. “Phương Văn Đông và Tần Hoài tuy có vẻ như hình với bóng, nhưng anh takhông có điều tiếng gì, lấy vợ đã lâu, là anh chồng tốt tính, vẫn miệt mài viếtvăn. Tác phẩm không có hồn nhưng viết rất chắc tay, công phu, từng câu chữ đềulà vắt óc ra mà có được.”
“Anh mà lại xem tiểu thuyết kinh dị của bọn họ à?” Côtỏ ra rất ngạc nhiên.
“Để biết họ đã hiểu sai về quá trình trinh sát, về hệthống công an ra sao, cũng là một cách giải trí.” Ba Du Sinh và anh cảnh sáttrẻ nhìn nhau cười.
“Em biết một nghi phạm, em nói ra mong các anh đừngcười, vì các tình tiết đều rất bát nháo.”“Chúng tôi sao có thể cười cô.”
“Đã nghe nói đến Tư Không Tình chưa?”
Ba Du Sinh ngẩn người: “Là con gái rượu của ông TưKhông Trúc?”
“Cô ta cũng yêu Tần Hoài, cho nên đương nhiên là tìnhđịch của Ninh Vũ Hân. Ninh Vũ Hân từng nói Tư Không Tình rất hung dữ, dám làmđủ thứ chuyện để đạt được mục đích.” Na Lan kể lại những lời lẽ đầy ngụ ý cứngrắn của Tư Không TÌnh tối ở buổi tiệc rượu hôm nọ.
Ba Du Sinh không cười nữa, gật đầu nói: “Đây là tình tiết rất hay, cảm ơn cô.Chúng tôi cũng biết Tư Không Tình có quan hệ với Tần Hoài, câu nói của Ninh VũHân rất đáng quan tâm. Tư Không TÌnh đã ngộ nhận cô là bạn gái của Tần Hoài thìcô phải cẩn thận mới được.”
Na Lan gật đầu, rồi lại hỏi: “Em tưởng rằng, ngoại trừ các vụ án có ảnh hưởngsâu rộng, nói chung các anh không can thiệp vào công tác phá án của chi nhất SởCông an, nhưng tại sao lại quan tâm đến cái chết của Ninh Vũ Hân nhiều như vậy,một cái chết chưa rõ là tự sát hay bị sát hại?”
“Chúng tôi vẫn có thể linh hoạt, huống chi cô là ngườitrong cuộc lại là học trò của tôi.”
“Nói thế không ổn, em là người trong cuộc, là học tròcủa anh thì anh càng nên cách ly mới đúng chứ?”
“Cô là người trong cuộc, chứ không phải nghi phạm. Tôikhông muốn cô biến thành người bị hại nên mới khuyên cô hãy thôi việc đi!”
“Cứ như anh nói, thì Tần Hoài chưa phải là một kẻ đángsợ, vậy tại sao em phải thôi việc?” Thực ra, chưa cần Ba Du Sinh khuyên nhủ, côđã quyết định không gặp Tần Hoài nữa.
“Chính cô vừa nói có lẽ Tư Không Tình đang hậm hực với cô. Mặt khác, có rấtnhiều người xót thương Quảng Diệc Tuệ mất tích, nhất là sau đó Tần Hoài giàulên nhanh chóng thì đương nhiên có một số người cho rằng chuyện này có liênquan đến vụ mất tích. Cho nên bất cứ cô nào có quan hệ với Tần Hoài đều bị nhìnnhận là kẻ đáng khinh đối với Quảng Diệc Tuệ...”
“Anh ám chỉ ông Quảng Cảnh Huy à?”
Ba Du Sinh không trả lời thẳng, chỉ nói: “Đã đủ sứcthuyết phục chưa?”
Na L