Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1341 lượt.

u ta ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ, chắc không phải gia đinh trong phủ. Cô bé đoán ngay có lẽ cậu ta chính là Lý Nguyên thiếu gia.



Kim Mai bước từng bước nhẹ nhàng lại gần cậu bé. Cô bé chăm chú ngắm nhìn gương mặt cậu ta. Trái ngược với khu vườn kia, thật thiếu sức sống. Đôi mắt đăm chiêu nhìn những bông hoa của cậu ta, chứa đựng sự khoa khát, thèm muốn. Kim Mai thấy được điều đó.



Kim Mai lẳng lặng tiến sát đến gần hơn mà cậu bé vẫn không hề biết. Rồi cậu ta bỗng phải giật mình khi tự dưng lại nghe thấy tiếng nói lạ đằng sau người mình.



-“Tranh huynh vẽ xấu tệ.”



Cậu bé giật mình quay lại nhìn. Một cô bé tầm tuổi nó trông cực xinh xắn, đáng yêu đang hiện ra trước mắt. Cậu bé liền hỏi, giọng nhạt tẹo:



-“Ngươi là ai thế?”



-“Ngươi ư!”- Kim Mai liền phản ứng: “Chưa ai dám xưng hô với ta như thế! Huynh có biết ta là ai không?”



-“Vậy muội là ai?”- Cậu bé đổi giọng.



-“Thế huynh có phải là Lý Nguyên, con trai của Lý tướng quân đúng không?”



-“Phải là ta. Còn muội?”



Vậy cậu bé đó chính là Lý Nguyên, người trong tương lai sẽ trở thành chồng mình. Khi đã xác định được người trước mặt chính là Lý Nguyên, Kim Mai liền mỉm cười thật tươi rồi tí tởn lại gần cậu bé.



-“Muội là Kim Mai. Con gái của Nguyễn tướng quân!”



-“Thì ra muội là con gái của Nguyễn đại nhân.”



Cô bé mỉm cười thừa nhận rồi chăm chú nhìn vào bức tranh của Lý Nguyên đang vẽ và nhận xét.



-“Trông nó xấu tệ.”



-“Cái gì xâu?”- Lý Nguyên hỏi: “Khu vườn hả?”



-“Không! Khu vườn trông rất đẹp nhưng bức vẽ nó thì xấu.”



-“Xấu ở điểm nào?”



-“Trông bức vẽ nhạt nhào quá, chả có màu sắc, sức sống như vườn hoa kia cả.”



Quả thật, bức vẽ thật thiếu sức sống, chả có màu sắc gì cả, chỉ có hai mày đen trắng trong khi khu vườn kia lại đầy màu sắc.



-“Chả qua là không có màu thôi! Nếu có chắc chắn sẽ rất đẹp.”- Lý Nguyên ngụy biện.



-“Hy vọng là vậy!”



Kim Mai nói, cứ nhìn vào khuôn mặt của Lý Nguyên. Gương mặt cậu ta thật nhợt nhạt, thiếu sức sống giống như bức vẽ àm cậu ta vẽ vậy. Rồi Lý Nguyên bất chợt gặp cái nhìn chăm chú của cô bé. Khi biết mình bị chú ý, cô bé vội đưa ánh mắt ra chỗ khác, hai má đỏ lên vì xấu hổ.



-“Sao nhìn huynh dữ vậy? Mặt ta có gì không ổn à?”



-“À không! Vì trông huynh hơi xanh xao. Huynh bệnh à?”



-“Ừ! Dạo này ta không khỏe!”- Lý Nguyên nói dối. Ngay từ khi biết mình có mặt trên đời, nó chưa bao giờ có cảm giác mình là một đứa trẻ khỏe mạnh cả. Nó chỉ cảm thấy dễ chịu đôi chút khi ở gần thiên nhiên cây cối thôi.



-“Này, Lý Nguyên huynh, căn phòng kia là thư phòng của huynh à?”



Đấy là căn phòng ngay sau lưng hai đứa, Kim Mai khá tò mò, không biết phòng phu quân tương lai của mình trông thế nào, có gì đặc biệt không.



Lý Nguyên gật đầu.



-“Muội muốn vào xem không?”



Kim Mai gật đầu lia lịa. Không để Lý Nguyên phải mời, cô bé chạy thẳng vào luôn, chăm chú nhìn từng đồ vật trong phòng. “Cũng chả có gì khác biệt cho lắm so với các căn phòng khác”- cô bé nhận xét trong đầu.



Kim Mai muốn tìm kiểu kĩ hơn nên đi loay quanh căn phòng, xem xét kĩ từng vật. Còn Lý Nguyên thì bắt đầu uể oải bước tới đầu giường rồi ngã lăn ra bỏ mặc cô bé kia soi mói căn phòng.



Kim Mai ngồi xuống chiếc cạnh đó. Đó là nơi Lý Nguyên vẫn hay thường ngồi đọc sách. Cô bé ngồi với tư thế thoải mái và bắt đầu nhìn ngắm căn phòng từ góc độ này. Bất giác, cặp mắt của cô bé đưa về phía giường mà Lý Nguyên đang nằm đối diện. Cô bé mơ hồ nghĩ về tương lai sẽ có một ngày nào đó mình sẽ gắn bó cả đời ở đây và… Không! Cô bé bỗng lắc đầu quầy quậy để xua tan đi cái ý nghĩ mà một cô bé mười một tuổi không nên nghĩ tới. Nhanh chóng điều chình lại suy nghĩ, Kim Mai vội ngồi dậy, quay người ra phía sau. Một kệ sách lớn hiện ra ngay trước mắt.



-“Huynh đã đọc hết số sách này chưa?”


Kim Mai hỏi, tay dò chỉ từng quyển sách.



-“Ta thuộc làu hết rồi. Nếu muội thích ta cho muội mượn.”- Lý Nguyên nói, không thèm nhìn cô bé.



-“Có mấy quyển nhà muội cũng có!”



Kim Mai nói nhanh và mắt liên tục đảo lên những kệ sách cao hơn quá với tầm tay của mình. Ngước đến kệ trên cùng, Kim Mai nhận ra một vật gì đó không phải là sách. Vật đó chính là cây kiếm của Lý Nguyên. Kim Mai lấy chiếc ghế đằng sau lưng rồi nhảy lên, kiễng chân với tay để lấy thanh kiếm còn Lý Nguyên vẫn nằm đó không biết gì. Khi thanh kiếm nằm gọn trong tay, cô bé bắt đầu ngắm nghía. Một thanh kiếm gỗ à? Kim Mai nhầm tưởng đó là kiếm gỗ vì cán và bao kiếm được làm bằng gỗ, gắn chặt vào với nhau không một kẽ hở. Kiếm gỗ gì mà nặng thế? Bên trong ắt hẳn có gì đó! Loay hoay một lúc thì lưỡi kiếm lộ ra. Sáng bóng và sắc nhọn. Đôi mắt tinh nhanh của Ki