Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

. Tụi trẻ chỉ mong cuộc nói chuyện này mau mau kết thúc nếu không tụi nó sẽ chết vè ngại và xấu hổ mất.



Và cuối cùng thì câu chuyện về hai đứa bé cũng kết thúc, đồng nghĩa với điều đó là bữa ăn cũng chấm dứt. Nhưng gia đình Nguyễn đại nhân sẽ không về ngay mà họ sẽ ở đây nghỉ ngơi cho đến sáng mai mới về. Lý Nguyên hy vọng câu chuyện hôn ước giữa mình và cô bé kia sẽ không nặp lại trong bữa ăn tối. Cậu bé bước nhanh về phòng với dáng đi uể oải. Nó lại cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mệt nhoài và muốn được đi ra ngoài phủ. Nó nhận thấy bên ngoài kia thật tuyệt vời. Mọi thứ thật đông vui, không khí mát mẻ dễ chịu không như trong phủ, lúc nào cũng im ắng, ngột ngạt. Lý Nguyên nhớ mùi cỏ dại và mùi nắng quá. Chúng như một vị thuốc giúp cơ thể cậu khỏe khoắn hơn và sau một hồi suy nghĩ, cậu ta quyết định mình sẽ lẻn ra ngoài lần nữa.



Quá trưa một lúc lâu, mà chắc là đã chiều rồi và chẳng bấy lâu nữa trời sẽ tối. Lý Nguyên nghĩ đây mới là thời gian thích hợp để ra ngoài. Bầu trời dịu mát, gió thoang thoảng. Thật là tuyệt. Lý Nguyên bắt đầu thực hiện kế hoạch lẻn ra ngoài của mình. Cậu bé chọn đi những con đường mà có ít gia đinh đi lại thay vì chọn đường tắt bất chấp con đường nó hơi dài một chút nhưng an toàn. Bình thường cổng sau thường bị khóa trái chỉ có những hôm đặc biệt mới mở. Hôm này là ngày đặc biệt nên Lý Nguyên biết chắc nó sẽ mở. Để ý xem có ai ở gần đấy không, cậu liền chạy tới, đang định mở cửa thì phải giật mình khi một giọng nói vang lên từ phía sau.



-“Huynh định trốn ra khỏi phủ đi đâu vậy?”



Đó chính là giọng của cô bé Kim Mai. Co bé đang đứng ngay sau lưng Lý Nguyên, hai tay chống hông. Lý Nguyên vội vã quang người lại, cố làm bộ mặt ngây thơ.



-“Ta đâu có trốn. Đây là nhà ta mà, ta thích đi đâu mà chả được.”- Cậu bé nói, biện hộ cho hành động nén nút của mình.



-“Không có ý định trốn thế sao không đi cổng trước mà lại nén nén nút nút đi cổng sau.”- Cô bé tra hỏi.



-“Ai bảo ta nén nút. Ta đi cổng sau vì..”- Cậu bé ấp úng.



-“Huynh xấu nha! Ra ngoài chơi mà không rủ muội.”



-“Ai muốn muội đi cùng chứ? Ở nhà đi!”



-“Nếu không cho muội đi thì muội sẽ nói với mẹ huynh là huynh trốn đi chơi rồi huynh sẽ bị đòn.”



-“Ta sợ gì chứ! Mẹ ta rất thương ta. Không đánh ta đâu!”



-“Vậy huynh cứ đi đi. Khi nào về sẽ thấy muội làm gi!”



Cảm thấy đấy như là một lời đe dọa và cậu bắt đầu đắn đo xem có cho cô bé kia đi theo không. Trông thấy vẻ mặt đắn đo của Lý Nguyên, Kim Mai vội nói:



-“Nếu huynh cho muội đi cùng thì huynh chắc chắn sẽ ko bị sao cả vì đã có muội là lá chắn rồi!”



Thấy lời Kim Mai nói cũng có lí nên Lý Nguyên gật đầu chấp nhận. Cô bé vui mừng và hai đứa cùng nhau ra ngoài.



Lý Nguyên dẫn Kim Mai chạy khắp trấn nhỏ. Cậu chỉ cho cô bé biết tất cả những gì mà cậu bé cho là thú vị ở cái trấn nhỏ này cho cô bé. Hai đứa cùng chạy nhảy khắp lẻo đường. Kim Mai tỏ vẻ rất thích thú với việc chạy nhảy cùng Lý Nguyên và ngược lại Lý Nguyên cũng rất vui khi giờ cậu có một người bạn chơi cùng. Chưa bao giờ Lý Nguyên có cảm giác vui vẻ, sảng khoái như vậy. Cậu ta cười và chạy nhảy rất nhiều mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Chỉ mong ước sao cả cuộc đời còn lại của mình sẽ như thế này.



Địa điểm thú vị cuối cùng mà Lý Nguyên muốn dẫn Kim Mai tới trước khi trở về phủ, đó là nơi cậu thường hay lẻn ra khỏi phủ để đến đó ngắm cảnh hoàng hôn và bình minh. Đó là con đường đê ở đầu trấn. Lý Nguyên dẫn Kim Mai ngược về phía đầu cổng trấn sau khi đã mua cho cô bé hai cây kẹo kéo như món quà hối lộ khi cô bé tỏ ý muốn về phủ khi thấy trời sắp tối, để dụ cô bé đi cùng mình.



Khi tới nơi, Kim Mai đã phải thốt lên một tiếng “ôi” trước cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Xa xa phía chân trời là mặt trời to lớn và ửng hồng làm cho mọi thứ xung quanh cùng hòa chung màu sắc. Ánh sắng mặt trời giờ đã trở nên yếu ớt và có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Mọi thứ bắt đầu trở lên huyền ảo khi ánh sáng mặt trời chỉ còn là một chóp nhỏ ở phía cuối đường chân trời. Hai đứa trẻ ngồi xuống bãi cỏ dưới dốc đê cùng ngắm cảnh hoàng hôn.



-“Đẹp quá! Muội chưa bao giờ nhìn thấy cảnh hoàng hôn nào đẹp như vậy.”- Kim Mai nói giọng thích thú.



-“Ừm! Rồi muội sẽ thích nơi này!”- Lý Nguyên nói.



-“Chắc chắn rồi! Trước sau gì muội cũng sẽ ở lại đây lâu mà”- Cô bé nói bằng giọng hơi thẹn thùng. Điều này làm cho Lý Nguyên phải bật cười.



-“Huynh cười gì chứ?”



-“Không có gì!”- Lý Nguyên vẫn cười.



Hai đứa mải nói chuyện với nhau mà không để ý có người đang tới gần.



-“Ê thằng đàn bà. Mày mà cũng có ý trung nhân hả?”



Không khí vui vẻ và lãng mạng của tụi nó bị phá vỡ bởi một giọng nói đầy kiêu ngạo. Lý Nguyên biết cái giọng đó là của ai. Cả hai đứa đều quay người lại và một đám trẻ con lóc nhóc cưỡi trâu hiện ra. Cái giọng nói v


XtGem Forum catalog