
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.
chắn sẽ trở thành một thiếu nữa xinh đẹp.”
Nghe vậy, Lý phu nhân càng mong ngóng hơn.
-“Dạ thưa lão gia, phu nhân! Gia quyến nhà Nguyễn tướng quân tới rồi ạ!’
Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang khi lão quản gia chạy vào thông báo
-“Họ tới thật đúng giờ!”
Lý đại nhân nói và đi nhanh ra khỏi nhà, tiến thẳng ra cổng lớn. Ra tới nơi, Lý đại nhân nhận ra Nguyễn tướng quân cùng vợ và con trong đám tùy tùng. Đều là những người từng xông pha chiến trường, cả hai người Lý và Nguyễn tướng quân có nét đàn ông khá giống nhau. Thân hình lực lưỡng, làn da ngăm ngăm, cặp lông mày dày. Bên cạnh là Nguyễn phu nhân, một người vô cùng xinh đẹp và đứa con gái vô cùng đáng yêu, xinh xắn chả kém cạnh gì mẹ.
-“Nguyễn huynh lâu rồi không gặp. Hôm nay đếm thăm, gia đình tôi quả có phúc.”
Lý đại nhân nói một cách niềm nở.
-“Lý đệ khách sáo rồi, có gì đâu mà phúc. À đây chắc hẳn là Lý phu nhân phải không?”
Nguyễn đại nhân vừa nói vừa nhìn về phía Lý phu nhân. Hiểu ý, Lý phu nhân và Nguyễn phu nhân đều cúi chào hai bên.
Cả hai kết nghĩa huynh đệ khi còn xông pha chiến trường đánh đuổi giặc Minh. Đã vào sinh ra tử nhiều lần. Triều đại mới được dựng lên, cả hai đều cùng có chút công danh. Không được bao lâu, trong triều có biến, bắt đầu chia phe phái, không muốn dính dáng đến việc tranh dành quyền lực, Lý đại nhân từ công danh đi ngao du thiên hạ cho tới khi lập gia thất thì về đây định cư. Còn Nguyễn đại nhân vẫn còn ở lại phục vụ triều đình. Hồi còn vào sinh ra tử, cả hai đã lập giao ước sẽ thành thông gia của nhau. Suốt mười năm qua, cả hai người chỉ thư từ qua lại, vẫn chưa có cơ hội để gặp nhau cho đến bây giờ.
Lý đại nhân mời và dẫn gia đình Nguyễn đại nhân vào trong phủ. Họ băng qua một khoảng sân lớn để tới một căn nhà rất rộng, bên trong đó chính là phòng khách của phủ Lý được trang hoàng lộng lẫy.
-“Mời ngồi!”- Lý đại nhân nói.
-“Mời!”- Nguyễn đại nhân khách sáo đáp lễ.
Hai gia đình ngồi xuống ghế đối diện nhau. Trà và điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn.
-“Mời huynh và đại tỉ dùng trà!”- Lý đai nhân mời.
-“Mời!”- Nguyễ đại nhân cười nói: “Ô thế thiếu gia của bổn phủ đâu? Hôm nay gia đình tại hạ dẫn con gái đến đây để giới thiệu này. Kim Mai đâu?”
Một cô bé xinh xắn tầm hơn mười tuổi nhanh nhảu bước ra giữa phòng, nói to:
-“Con chào Lý đại nhân và Lý phu nhân ạ!”
-“Ngoan lắm!- Lý phu nhân rất hài long: “Con xinh lắm! Gia đình đại nhân thật có phúc!”
-“Có gì đâu!”- Nguyễn phu nhân khiêm tốn.
-“Để thiếp gọi con trai ra nha!”- Lý phu nhân nói, dáng vẻ hơi luống cuống: “Phiền mọi người đợi chút!”
Bỗng giọng nói lanh lảnh của Nguyễn tiểu thư lại vang lên.
-“Dạ không cần đâu ạ! Lý phu nhân cho phép con đi gặp Lý Nguyên thiếu gia. Không cần phải để huynh ấy tới đây đâu.”
-“Kim Mai không được vô lễ.”- Nguyễn phu nhân nói giọng trách móc nhưng Lý đại nhân và Lý phu nhân đều cười.
-“Không sao đâu! Có phải con muốn gặp tướng công tương lai rồi đúng không?”- Lý phu nhân cười tủm tỉm nói.
-“Dạ!”- Kim Mai gật đầu.
-“Vậy đi đi!”- Lý phu nhân bảo một nữ nô tì dẫn Nguyễn tiểu thư đi.
-“Thứ lỗi cho gia đình ta.”- Nguyễn đại nhân nói: “Không biết dạy con, mang tiếng là con gái vậy mà!”
-“Không sao! Gia đình đệ rất thích con bé!”
-“Vậy thì tốt rồi!”
Kim Mai chạy nhảy khắp phủ Lý bất chấp nữ nô tì bảo đó không phải đường đến thư phòng của Lý Nguyên thiếu gia. Thực chất cô bé chả muốn gặp cái người tên là Lý Nguyên thiếu gia gì gì đó cả. Nói là muốn đi gặp là vì muốn mình được chạy nhảy, ngắm xem cái phủ Lý này có được như phủ Nguyễn nhà mình không. Cô bé tích cực chạy nhảy với mục đích cắt đuôi nữa nô tì lúc nào cũng bám đằng sau và kế hoạch đã thành công. Sau khi cắt được đuôi, Kim Mai lại tiếp tục kế hoạch khắm phá phủ Lý của mình. Cô bé đi đến tất cả các phòng trong phủ, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Khi cảm tưởng mình đã đi hết phủ Lý thì cô bé rút ra một kết luận: cũng chả bằng phủ Nguyễn nhà mình. Bây giờ cô bé mới có mục đích sẽ tới xem thư phòng của Lý Nguyên như thế nào. Kim Mai thơ thẩn bước đi mà không biết mình đang đi về đâu. Cô bé cứ đi theo con đường lát đá có sẵn. Khi bất giác nghẹo trái, cô bé đã thấy mình đang ở trong một khu vườn đầy hoa. Khu vườn thật đẹp, đầy màu sắc và hương thơm. Không ngờ trong phủ Lý lại có một khu vườn như thế này. Cố bé chạy lại gần, hái ngay một bông hoa và ngửi nó. Một mùi hương thật nhẹ nhàng. Còn bông này thì sao. Cả bông kia nữa. Kim Mai chạy quanh khu vườn với vẻ thích thú và bất chợt nhận ra không chỉ có mình mình ở trong khu vườn mà còn có một người khác nữa. Đó là một cậu bé mặt mày nhợt nhạt, tầm tuổi cô bé đang đứng vẽ tranh ở góc kia khu vườn. Trông cậ