Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.

m Mai hiện lên trên lưỡi kiếm.



-“Này! Muội không ngờ huynh lại có một thanh kiếm như vậy. Thoạt đầu cứ tưởng kiếm gỗ, ai dè kiếm thật.”



Cô bé nói bằng giọng ngạc nhiên còn cậu bé bật dậy nói lớn:



-“Đừng đụng vào nó! Để nguyên vào chỗ cũ đi!”



-“Cho muội xem một lúc.”- Cô bé hi hửng: “Hay là chúng ta chơi trò đấu kiếm đi!”



-“Không! Nó là kiếm thật đấy. Mau để lại chỗ cũ đi!”- Lần này Lý Nguyên gắt gỏng làm Kim Mai cụt hứng, liền để lại thanh kiếm vào chỗ cũ.



-“Làm gì mà nóng dữ vậy.”- Kim Mai nói, giọng hờn dỗi rồi nhảy xuống đất: “Ở đây chán chết! Ở nhà huynh có cái gì vui không?”



-“Không!”- Lý Nguyên trả lời nhạt thếch: “Muốn vui thì ra bên ngoài phủ ý. Có nhiều thứ hay lắm!”



-“Thật à! Vậy đi thôi!”- Kim Mai đổi giọng rất nhanh.



-“Muội đi một mình đi, ta mệt lắm!”



-“Vậy thì chán chết.”



Lý Nguyên lại lăn ra giường, và cuộn tròn mình bỏ mặc cô bé đứng đó cô đơn.



Kim Mai bắt đầu chán nản về người chồng tương lai của mình rồi. Cậu ta cứ phớt lờ mình, chả thèm ngó ngàng gì cả. Rồi cô bé bực bội bước ra khỏi phòng nhưng lại bị chặn lại bởi một nữ nô tì.



-“Thì ra Nguyễn tiểu thư ở đây! Dạ! Thiếu gia! Ông bà cho gọi hai người!”



Lý Nguyên đáp lại bằng giọng mệt mỏi.



-“Ta không đi đâu! Ta mệt mỏi lắm!”



Lần này không những Kim Mai chỉ cảm thấy bực bội thôi đâu mà còn cảm thấy mình bị xúc phạm khi cậu ta dám từ chối gặp mặt bố mẹ mình. Cô bé hung hục tiến lại gần giường cậu bé, nắm chặt hai tay của cậu rồi lôi cậu ta dậy. Lý Nguyên bị kéo dậy ngay tức thì. Cảm giác cứ như bị một thứ gì đó hút đi vậy. Ra khỏi phòng, trên đường đi, Lý Nguyên chống cự lại bằng cách gượng lại, đứng lì một chỗ để xem cô bé có kéo nổi tiếp mình không, nhưng rồi cậu đã phải thất vọng và cảm thấy xấu hổ khi mình không thể thắng nỗi sức của một cô gái.



Kim Mai không thể nhớ ra đường nào đi tới phòng khách phủ của phủ. Cô bé vẫn nắm chặt tay Lý Nguyên như thể sự cậu ta chạy mất rồi quay lại hỏi cậu ta lối nào đi tới phòng khách. Lý Nguyên phớt lờ câu hỏi, không thèm trả lời, để xem cô bé sẽ làm thế nào. May mắn thay khi nữ nô tì đi từ đằng sau vụt lên phía trước dẫn đường.

Khi tới đến phòng khách, Kim Mai thở hổn hển khi suốt đường tới đây, cô bé phải kéo theo một người không biết bước đi. Còn Lý Nguyên, cậu bé cũng mệt mỏi khi mình bị lôi đi như một đồ vật. Khi hai đứa đặt chân vào căn phòng thì đã thấy hai gia đình đang ngồi quanh quần bên trước bàn tròn bằng gỗ và trên bàn có rất nhiều món ngon. Cả bốn người trong gia đình đều quay lại nhìn hai đứa trẻ và tự dưng mỉm cười. Thì ra họ thấy hai đứa đang nắm tay nhau (chính xác là Kim Mai nắm tay Lý Nguyên). Hiểu ý, Kim Mai liền bỏ tay ra, hai má đỏ lên.



-“Hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?”



Hai gia đình cùng trêu hai đứa và họ ra hiệu tụi nó tới ngồi xuống ghế. Họ cố tình để hai cái ghế trống cạnh nhau. Kim Mai nhanh nhảu chạy lại ngồi xuống cái ghế cạnh mẹ mình còn Lý Nguyên lễ phép chào hỏi gia đình nhà Nguyễn đại nhân rồi cũng từ từ tiến lại ngồi xuống cạnh cô bé.



Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, rất nhiều món ngon được bày lên. Hai gia đình nói chuyện rất vui vẻ. Nói chuyện được một lúc thì hai gia đình bỗng nhiên đổi đề tài sang hai đứa trẻ. Và tại thời điểm đó, Lý nguyên mới tiết lộ “bất ngờ” mà bà sẽ dành cho con trai mình đó là cô bé Kim Mai đó chính là thê tử của nó. Khi vừa nghe được điều mà mẹ nói, cậu ta ngạc nhiên vô cùng đến nỗi không thể nuốt nổi miếng thịt đang mắc ở cổ họng. Cậu bé vội vàng quang sang nhìn cô bé bên cạnh mình và bắt gặp khuôn mặt thờ ơ của cô bé. Có vẻ như cô bé đó đã biết trước điều này. Và ngay lập tức, cậu bé phản ứng lại.



-“Mẹ à! Con không muốn lấy vợ đâu?”



-“Mẹ biết!”- Lý phu nhân bắt đầu giải thích: “Không phải ngay bây giờ đâu! Sau vài năm nữa cơ. Mẹ chỉ muốn con biết trước, để hai đứa có thêm thời gian thân nhau hơn mà.”



Sau khi nghe mẹ mình nói vậy, Lý Nguyên cũng chả biết nói gì thêm. Cậu bé không nghĩ là mình sẽ phản đối hôn sự này nhưng cũng không nghĩ là mình sẽ chấp nhận nó. Vấn đề mấu chốt ở đây là cậu mới chỉ mười một tuổi và đầu óc không thể nghĩ quá sâu sắc được vấn đề này. Thôi để sau này lớn lên rồi tính tiếp.



Thấy con trai mình không phản ứng gì thêm sau những lời mình nói, Lý phu nhân ngầm hiểu con trai mình có vẻ đồng ý hôn sự này. Bà cực kì hài long về cậu con trai này của mình.



Trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn, hai gia đình chỉ nói về chuyện hôn sự của hai đứa con của họ. Nào là khi nào sẽ chuẩn bị cưới. Trước hết phải làm những việc này, việc kia. Họ bàn về vấn đề này rất dôm dả. Còn hai đứa bé chỉ biết ngồi đó im lặng, tụi nó chỉ biết nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn mà chẳng dám nhìn ai. Đôi lúc, một trong hai đứa nó phải giật mình khi tên mình xuất hiện trong cuộc nói chuyện


Old school Easter eggs.