Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ Mộng

Kỳ Mộng

Tác giả: Duongngu

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134585

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

> Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Việc để tiếp xúc với Ma giới Hộ thần là điều khá kiêng kỵ với chúng tôi, dĩ nhiên là tôi biết rõ điều đó. Nhưng có cần thiết phải tra hỏi kỹ càng vậy không?

_ Dạ không! – Tôi lắc đầu: - Sau khi được cứu xong, em cũng ngất xỉu luôn. Không biết gì hết nữa!! Với... với cả... – Tôi ấp úng, cố tình nói dối trắng trợn ở đây: - Em tưởng bên Ma giới Hộ thần... họ không biết giao tiếp ạ!!

Vẻ mặt của tôi... quả thực không có gương để soi ở đây, nhưng tôi biết mình đang trông ngốc hết cỡ.

Tôi nghe thấy tiếng “khực” nhịn cười của thầy Chủ tịch và một số vị khác trong Hội đồng trước khi được phép rời khỏi phòng. Lập tức, tôi chuồn ngay, không dám lảng vảng xung quanh cánh cửa đó nữa.

_ Haahahahaha!! Thầy Tuấn, thầy nhìn xem, bài giảng của thầy khiến cho đám nhỏ bây giờ tin như thế nào rồi! – Thầy Chủ tịch bật cười nhìn vị ngồi bên cạnh vẫn đang ẩn mình trong bóng tối cùng những thầy cô khác của Hội đồng.

_ Đó đâu phải là do tôi!! – Vị tên Tuấn đó cất tiếng: - Tôi đâu biết câu chuyện đùa đó khiến bọn trẻ tin là thật.

_ Dù sao thì... – Một phụ nữ cất giọng: - Chủ tịch, ngài nghĩ sao về trường hợp của cô Lam??

_ Có vẻ như, tạm thời chúng ta không nên lo lắng về điều này! – Thầy Chủ tịch khẽ nhếch mép cười: - Cuộc họp kết thúc ở đây.

..................................................

Khu Ban Giám hiệu, phòng Hiệu trưởng,....

Tôi đứng thập thò ở cửa phòng, chờ cô Hiệu trưởng xuất hiện. Cô cũng nằm trong buổi họp vừa rồi nên chắc là sau khi kết thúc sẽ sớm quay về phòng làm việc. Công tôi chờ đợi không uống phí, chỉ một lát sau, tôi đã thấy bóng của cô xuất hiện. Dường như cô có vẻ ngạc nhiên về tôi:

_ Lam, sao không về nghỉ đi?? Em đợi cô sao??

_ Ah, dạ vâng! – Tôi nói, ngó nghiên một hồi: - Em... em có chuyện muốn nói riêng với cô.

Cô Hiệu trưởng nhíu mày nhẹ rồi mở cửa phòng, mỉm cười:

_ Vào trong này rồi nói!!

_ Vâng ạ! – Tôi cúi đầu lễ phép. Trong lòng có chút gì đó nôn nao. Liệu vụ án mất tích đó, tôi có thể giải quyết được nhờ vào giấc mơ kỳ lạ đó không?



End chương 3






Bước khỏi phòng Hiệu trưởng, tôi sa sầm nét mặt, chỉ thiếu nước đụng chân đụng tay. Cái gì mà sau khi nghe tôi trình bày đủ mọi nguồn cơn, cô chỉ phán cho câu xanh rờn:


_ Vụ đó tạm thời bị đình chỉ! Em không cần phải bận tâm, cũng không cần động tay vào nữa! Cô rất cảm ơn những manh mối vừa rồi của em. Nhưng... sự thật là... hiện giờ, vụ việc này không còn nằm trong thẩm quyền của chúng ta nữa.


Việc điều tra những bí ẩn như vậy, không thuộc về chúng ta thì thuộc về ai? Không nhẽ chờ bọn Ma giới Hộ thần làm giúp?? Chắc chắn là không rồi!! Tôi hậm hực đi về nhà khi mọi thứ tôi suy nghĩ, lo lắng đều thành công cốc.


Tạm thời, do bị thương khi làm nhiệm vụ, nên tôi được miễn làm việc và nghỉ ở nhà hai tuần. Lan cũng tương tự. Tôi đã thở phào khi biết cậu ấy đã qua được cơn nguy cấp. Đội của chúng tôi do thiếu nhân lực trầm trọng nên cũng không được cử hoạt động trong thời gian gần đây. Hề, thế là nhẹ gánh được một nhiệm vụ. Chỉ có điều... tôi vẫn băn khoăn về chính cái vụ mất tích đó. Gương mặt khóc lóc và tiếng kêu cứu của lũ trẻ. Dù tôi không nhìn rõ nhưng vẫn cảm thấy rất thương tâm. Tôi có khả năng để cứu chúng ra phải không? Ít nhất, tôi đã nhìn thấy chúng. Vậy thì nhất định sẽ có manh mối để cứu lũ trẻ. Bất chấp cái gì mà không còn nhiệm vụ, cái gì không trong thẩm quyền. Tôi đã biết về việc lũ trẻ mất tích, tôi đã được nhận việc tìm kiếm tung tích chúng. Vì một lý do mơ hồ bảo tôi bỏ rơi bọn nhỏ như vậy. Cô Hiệu trưởng, cô coi thường em quá rồi!!


.................................................. .............


Mê cung vẫn mập mờ bên tối bên sáng bởi ánh đuốc lập lòe, một bóng đen cứ lững thững bước đi.


“Nơi này thực sự là rộng đến vậy sao?” – Người đó thầm suy nghĩ và vân vê nhẹ cằm.


Đột nhiên, có tiếng bước chân rất rõ ràng vang lên, bóng đen khẽ giật người rồi nhảy lên trên tường. Dường như có sức hút nào đó giúp hắn ta chống lại được trọng lực mà vắt vẻo như vậy.


“Lại là cô ta à?? Đến làm gì nữa??” – Bóng đen dõi theo bóng hồn của một cô gái cho đến khi cô ta hiện thân rõ ràng thành thực thể. Lần trước, cô ta có giúp hắn lúc đang thám thính một mình trong rừng. Nhìn vào năng lực, hắn đoán cô ta là một mộng hành giả, không những xuất hồn có vẻ thành thạo, năng lực bùa chú không có tệ. Cứ nhìn lá bùa giả tạo hình nhân lần trước của cô nàng là biết!! Rất ổn, dụ được không ít ma rừng cào cấu cắn xé nó. Dù rằng, hắn bật cười, có hay không có sự giúp đấy với hắn cũng không vấn đề. Lần thứ hai gặp thì chính là trong mê cung này, cách đây không lâu. Có điều, đó là khi cô ta suýt chút nữa “thăng thiên”, hồn phách thiếu nước tiêu tán, chuẩn bị “tử ẹo”đến nơi. Chuyện quái gì khiến cô nàng này lại không biết điều quay lại nhỉ??



Polly po-cket