Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ Mộng

Kỳ Mộng

Tác giả: Duongngu

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134582

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

(thêm một lần nữa), tôi đi theo hướng phía trước, nơi cơn gió thổi qua. Tôi chợt nhận ra, hình như đây không phải là đường hầm nữa, mà là một mê cung với rất nhiều ngã rẽ loanh quanh, ngoằn nghèo đáng sợ. Tôi thầm nghĩ: Không phải để xây ra nhốt quái vật chứ?? Đầu tôi hình dung đến Theseus và Minotaurus. Ờ, Minotaurus thì có thể có rồi, nhưng tôi thì chắc chắn không phải Theseus. Liệu tôi có bị đóng vai những người trước Theseus aka những nạn nhân của quái vật trước khi anh hùng xuất hiện không nhỉ? Ahhh, chỉ nghĩ đến đó thôi là chân tay lại nhũn ra không cất nổi bước nữa.

Gió lại thổi, tôi đưa tay ra cảm nhận luồng không khí đó. Tôi lần theo hướng ngược lại của nó, cũng là nơi ngọn gió bắt đầu. Lối ra, có thể là lối ra. Còn nếu không may, có thể đó là miệng của con quái vật khổng lồ và ngọn gió là hơi thở của nó. Chí ít, tôi an ủi: gió không có mùi tanh... hoặc là tôi an toàn, hoặc là con quái vật này, nó ăn chay.

Cứ đi như vậy, dần dần, tôi cũng quên cả mục đích của bản thân, càng chẳng biết mình đi đến đâu nữa. Mọi thứ cứ vậy bình yên, những cơn gió thi thoảng xuất hiện, càng dẫn lối, tôi càng như dấn sâu hơn vào mê cung kỳ lạ này.

Mọi câu hỏi như kiểu có thể thoát không, có thể sống không, bao giờ ra khỏi đây, nơi này có an toàn.... đều đã hiện lên trong óc. Nhưng rồi dần dần nó bị lãng quên đi, khiến người ta chán nản không muốn hỏi nữa. Hình như tôi đã rơi vào trạng thái này rồi. Bước đi không để hy vọng, cũng chẳng vì tuyệt vọng. Tôi giờ chẳng hiểu mình đi vì điều gì nữa. Cứ như thế này... không hay chút nào hết.

Trí óc mơ hồ dần, đó là hậu quả của việc không thể kiểm soát được suy nghĩ của linh hồn. Nếu tôi để mất ý thức linh hồn lúc này đây, cũng chính là lúc tôi sẽ chết. Dù biết vậy, nhưng bản năng sống còn cũng không đủ mạnh để đánh thức tôi lúc này. Cơ thể ngủ, linh hồn vẫn còn hoạt động, và giữ cho con người còn sống. Nếu cơ thể ngủ, và linh hồn cũng ngủ, điều đó đồng nghĩa với việc: Xin chúc mừng, bạn đã chết rồi!

Tôi không muốn chết, hoặc chưa muốn chết thì chính xác hơn. Nhưng sự thật, linh hồn tôi không được quay về thể xác nghỉ ngơi, nó hoạt động quá lâu và mệt mỏi rồi. Nó đang đòi ngủ. Thực tình là chết tôi thật rồi!

Chính trong cái lúc trí não mơ hồ này, tôi thấy người nhẹ bẫng. À, thấy sách bảo đó là cảm giác thăng thiên... lẽ nào tôi “thăng” thật??

Những tiếng khóc thút thít, tiếng kêu cứu vang lên nho nhỏ trong đầu. Aiizaa, tôi còn chưa cứu được nổi mình đây này!! Nhưng rồi, tôi giật mình vì những hình ảnh sau đó. Ẩn mờ phía sau lớp bụi vàng lấp lánh mờ ảo, là những đứa trẻ đang túm tụm một góc khóc lóc. Là bọn trẻ con bị mất tích. Chúng ở đây, trong chính mê cung này, nhưng tôi chưa thể tìm ra được. Chúng... ít nhất là vẫn còn sống.

Đến lúc này, người tôi bải hoải, không còn cử động được nữa. Mắt nhắm dần, cơ thể trôi nổi vô định. Cứ thế này, thì chỉ một chốc nữa thôi, tôi sẽ thực sự về Thiên đàng mất. Phúc thần hộ mệnh, người định đón con đi như thế này sao? Con còn chưa muốn mà...

_ Này, tỉnh dậy đi! Không sao chứ!! – Giọng nói của ai đó vang lên khiến tôi cố mở mắt nhưng không còn sức để nói: “Ai đấy!”

_ Cố đến mức này cơ à, cô ngốc!!

“Tôi không có ngốc!!” – Tôi thầm nghĩ trong đầu phản bác.

_ Cô không nên ở đây lâu! Đi thôi!!

Tôi thấy người đó ở sau lưng mình, hơi thở nhè nhẹ phả vào phía sau vành tai. Vậy là người đó cũng đang bay như tôi luôn à!!

Sau đó, tôi thấy mình được giữ chặt, một cơn gió thổi mạnh đủ cuốn bay linh hồn yếu ớt của tôi trôi dạt về phía nào đó trong mê cung bất tận này, nhưng không, tôi không bị thổi đi mà ngược lại, còn đang lao ngược chiều gió với tốc độ kinh hồn, đủ để bắt kịp nơi khởi nguồn của nó.

Hình như, tôi vẫn cảm thấy có hơi thở và luồng khí ấm áp phía sau lưng trước khi thực sự rơi vào trạng thái trống rỗng.

_ Cô đã cứu tôi một lần! Coi như tôi trả ơn lại cho cô! – Tôi còn loáng thoáng nghe được mấy lời đó, trước khi quá trình nhập xác hoàn thành.

....................................................

_ Tạ ơn trời đất, cậu tỉnh lại rồi! - Điều đầu tiên tôi nhận thức lại được là bị cái Diệp ôm chặt cứng đến khỏi thở.

_ Có chuyện gì vậy? – Tôi day day đầu. Cảm giác suýt thăng thiên kia vẫn còn đeo bám làm tôi rùng mình, không khỏi mệt mỏi.

Nhìn mọi người, nhất là gương mặt lo âu của bố mẹ, tôi nghĩ, hẳn là mình có chuyện xảy ra. Nhưng là chuyện gì thì... tôi chẳng nhớ ra nổi.

_ Con có nhớ về lần nhận lệnh làm nhiệm vụ ở Bà Triệu, rồi sau đó ở lại chờ Hội đồng dịch chuyển không?? – Mẹ khoanh tay nhìn tôi hỏi. Tôi nhíu mày suy nghĩ, gương mặt nhăn nhúm như thể quên đi điều gì quan trọng. Rồi đột nhiên, khung cảnh quá khứ ùa về, làm tôi nhớ ra rằng: mình đang làm nhiệm vụ, và sau khi đám ma khỉ kia bị tiêu diệt thì hoàn toàn kiệt lực.

_ Ôi trời ơi! – Tôi ôm miệng nhìn mọi người: - Như thế là nãy giờ con đều ngủ do kiệt sức sao?? Nguy hiểm vậy mà mọi người không gọi co


Pair of Vintage Old School Fru