Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ Mộng

Kỳ Mộng

Tác giả: Duongngu

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

>_ Lam, tối nay có việc! Phát hiện có dấu vết của bọn Ma trên phố Bà Triệu, đừng có đi muộn!

_ Vâng! – Tôi nhận lệnh và cụp máy. Tôi quên béng mất việc ngoài vụ mất tích ở Lai Châu thì tôi còn đang phải tiếp tục nhiệm vụ ở Hà Nội. Đêm nay có thể sẽ lại là một đêm dài, chi bằng tôi đi ngủ thêm chút nữa.

.............................................................

Phố Bà Triệu, khoảng 1 giờ sáng, đèn đường sáng vẫn đang bật, mọi cửa hàng đều im ắng. Con phố vừa vắng, vừa nhỏ khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Bẫy đã đặt xong chỉ còn chờ con mồi bị dụ xuống.

_ Lam, chút nữa em liên hệ sang bên Ma giới Hộ thần để bọn họ cử người đến! – Đội trưởng nói làm tôi giật mình

_ Sao lại là em? Việc này trước giờ em có làm đâu?

_ Phải, trước giờ là do An làm, nhưng nó bị chuyển sang đội khác rồi, sau vụ sự cố kết giới lần trước! Từ nay em đảm trách việc này!

Tôi trợn tròn mắt. Công việc cứ đùng một cái thì đẩy hết sang cho tôi như vậy. Bộ mọi người nghĩ tôi là cái máy có thể nhập lệnh là giải quyết được hết sao??

Cầm tấm bùa liên lạc lên, tôi run rẩy. Chưa bao giờ tôi tiếp xúc với bên Ma giới Hộ thần, trừ lần trước, nhưng như vậy đâu có tính. Tôi không biết họ là kiểu thế nào? Có hung tợn, đáng sợ, thô lỗ, dữ dằn hay không?? Nhỡ tôi nói gì làm họ mếch lòng mà hỏng việc thì sao?? Bao nhiêu câu hỏi lại tuôn ra dào dạt làm tôi phát ghét. Mặc kệ, cứ gọi đi!! – Tôi nhắm mắt và niệm chú.

_ Địa điểm ở đâu? – Giọng nói vang lên trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì.

_ Phố... phố... Bà Triệu!! - Tôi lắp bắp.

_ Humh, - Giọng nói có vẻ không bằng lòng: - Người mới à? Phố Bà Triệu dài 1,9 km; muốn tôi chạy dài từ đầu phố đến cuối phố đó hả? Biết lần trước cũng báo phố Thụy Khuê rồi mặc nhiên không nói gì nữa báo hại tôi phải đi lâu như thế nào không hả?

Tôi ngỡ ngàng nghe giọng nói đó hơi quát với vẻ bực mình nhưng không gay gắt, thô tục lắm. Tôi cũng đã hiểu vì sao hôm đó Ma giới Hộ thần lại đến muộn như vậy. Phố Thụy Khuê dù sao cũng là phố dài nhất Hà Nội cơ mà!

Tôi vội vã nhìn quanh mấy biển nhà và thông báo:

_ Khoảng ở số 100 bên Phố Bà Triệu, nhưng chúng tôi sẽ cố lùi nó xuống đoạn ngã tư giao với Trần Hưng Đạo để không gây chú ý tới nhà dân.

_ Được rồi! – Giọng nói đầu bên kia có vẻ xuôi xuôi và hài lòng. Chắc vì chỗ đó rộng rãi nên chắc cũng thích hợp để người ta ra tay chặt chém? Tôi tự nghĩ.

Xong việc, tôi báo cáo với đội trưởng:

_ Dạ, em đã liên lạc với bên kia xong. Chỉ cần dính bẫy thì bọn họ sẽ đến ngay.

Đội trưởng chưa kịp nói một chữ “Tốt!” hoặc khen ngợi công sức của tôi thì đám lá cây bắt đầu xào xạc, ngọn gió mang mùi hôi thổi thốc qua, sự tĩnh lặng đến rợn người khiến không khí chùng xuống.

Mắt của mọi người bắt đầu hoạt động hết công suất liếc bên nọ bên kia để cảnh giới. Một lát sau, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng “khẹc” “khẹc” và tiếng nhảy chuyền trên cành cây.

_ Loại này thiên về tốc độ! – Đội trưởng thì thầm với tôi và cả đội: - Mọi người cẩn thận. Theo lệnh tôi dần rút xuống đi.

Mọi người di chuyển đồng loạt chầm chậm và không phát ra tiếng động. Tôi thấy đước con mắt sáng quắc đang hau háu nhìn miếng thịt bò to đến chục cân đang nằm chình ình giữa đường.

“Khéc” “Khéc” “Khéc” ... Cái giọng vút cao thích thú của con ma giống với tiếng của loài vượn nhưng ghê rợn và sắc lạnh vô cùng.

Đúng lúc nó lao xuống vồ lấy miếng thịt, theo kế hoạch chúng tôi khởi động trận pháp. Nó nhảy dựng lên nhìn chúng tôi với vẻ tức giận. Mọi động tác của bọn tôi nhanh hơn bởi lẽ chỉ chậm một giây tạo kết giới thì nó sẽ lao đến đây xử lý bọn tôi dễ dàng.

Đội trưởng phẩy chiếc bút lông, vẽ lên những ký tự bùa chú lằng nhằng rồi hất vào phía con ma. Nó đang tính chồm lên thì bỗng trở nên bất động. Tranh thủ lúc đó cả lũ học việc chúng tôi bắt đầu niệm chú râm ran.

Lời chú kết lại thành những dây xích trói chặt con ma với mặt đường đồng thời kết giới phòng cũng bao quanh nó rất vững chắc làm tôi yên tâm.

Tiếng của nó bắt đầu vang lên cực kỳ thê thảm:

_ Khéc!! Khéc!! Khéc!!

Những chuỗi âm thanh đó làm đám cây xà cừ rung động và là vàng rơi lả tả như có một trận gió to vừa giũ cành. Tiếng hú đó vừa rùng rợn vừa thê lương khiến tôi ớn lạnh, linh cảm có chuyện chẳng lành.

_ Mọi việc ổn rồi! Rút thôi! – Đội trưởng nói. Lần này tôi không muốn bị kẹt lại chỉ vì cái cảm giác không an toàn kia nữa nên thực hiện mệnh lệnh lập tức.

Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra đúng như linh cảm của tôi, đó mới là vấn đề...

Trong khi toàn đội đã sẵn sàng rời đi, không khí đột nhiên đặc quánh lại và nặng nề. Toàn thân chúng tôi bất động, dường như không thể ngọ nguậy trước áp lực đó. Bầu trời trên đầu cuồn cuộn mây đen và gió thổi mạnh hơn như thể một cơn giông sắp tới.

Xuất hiện trên những cảnh cây dọc phía phố Bà Triệu từ ngã tư giao với Trần Hưng Đạo đến tận phố Lý Thường Kiệt sáng quắc những ánh nhìn như đèn pha. Một đàn phải đến hai chục con đang đu bám


Disneyland 1972 Love the old s