Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.

dễ gì quay được vậy mà lại bị Giáo sư Khương một chân giẫm nát, thật sự không cam tâm, cậu ta cứ làu bà làu bàu gì đó.Tạ Nam vẻ mặt dữ tợn hung hãn nói: “Cậu đừng có nhắc đến chuyện này nữa, nếu không…”Tên tiểu tử đeo kính không cam tâm, hỏi: “Nếu không thì sao?”“Nhìn thấy Mạc Bắc rồi đấy, cẩn thận đến lúc cậu sẽ giống anh ta, chết!” Thiệu Đông Tử nhe nanh múa vuốt ghé sát mặt tên tiểu tử đó mà thêm mắm thêm muối. Nói thật nếu cái Hiệp hội những chuyện kỳ bí gì đó vẫn còn nhúng mũi vào thì không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa.Tiểu tử đeo kính nhìn hai người hung tợn trước mặt có vẻ sợ hãi, vội cất chiếc DV rồi bỏ chạy.Thiệu Đông Tử một tay bám vào Tạ Nam, tươi cười nói: “Ông già Khương này hóa ra còn là lãnh đạo cấp cao à! Có thể cứu cậu ra khỏi đồn cảnh sát thì cũng không tầm thường đâu!” Nói rồi kéo Tạ Nam về phòng.Lúc đó, Giáo sư Khương đang đứng ở trên tầng thượng nhìn xuống dưới, thầm nghĩ trường học vốn là một nơi yên bình, tại sao bỗng dưng lại xuất hiện hàng loạt những chuyện tai quái thế này.Đem mặt nạ phù thủy ném vào tủ quần áo, Tạ Nam thả người nằm lên giường của mình. Một đem ngủ trên ghế gỗ trong phòng tạm giam thật là khổ sở, lúc này đây nên thư thái thoải mái mà nghỉ ngơi.Thiệu Đông Tử cũng lăn lên giường, hỏi: “Chuyện của Mạc Bắc, chẳng rõ Tô Khôn có biết không nhỉ?”“Không biết!” Tạ Nam không còn buồn ngủ nữa mà bò dậy ngồi bên cạnh giường. Xét kỹ ra thì đúng là cú đánh cuối cùng do chính Tạ Nam dùng côn nện vào đầu Mạc Bắc. Chẳng biết mất Mạc Bắc, Tô Khôn sẽ thế nào? Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại của Thiệu Đông Tử bỗng vang lên,ấp a ấp úng trả lời một hồi, Thiệu Đông Tử có vẻ khó xử nói với Tạ Nam:“người anh em, xem ra cậu cũng không ngủ được, vậy nên Tô Khôn đang đứng ở dưới lầu và muốn hỏi cậu về chuyện của Mạc Bắc đấy”.Tạ Nam trở mình ngồi dậy, đã đến rồi thì mình đi xuống gặp vậy. Nhìn thấy Tô Khôn đã hoàn toàn mất hết thần sắc, Tạ Nam đang định mở miệng an ủi, thì ngược lại Tô Khôn khua tay cự tuyệt, hỏi thẳng:“Tôi nghe nói anh đã dùng côn đánh anh ấy?”Tạ Nam không biết nên biện minh thế nào, bởi dù sao Mạc Bắc cũng đã chết rồi. Nếu Tô Khôn nhìn thấy bộ dạng khi chết của Mạc Bắc thì có lẽ không thể nào chịu nổi, nên bây giờ chỉ còn hy vọng Giáo sư Khương đến chỗ Mạc Bắc chết điều tra xem có mamh mối gì không.Lúc Tô Khôn quay về, Thiệu Đông Tử theo sau tỏ ra ân cần. Tô Khôn không có phản ứng gì mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Còn Tạ Nam đứng một chỗ, nhìn theo bóng của Tô Khôn chẳng biết nên làm gì.Vào cái đêm Giáo sư Khương tìm đến Tạ Nam, thì cũng đã sang ngày thứ ba sau cái chết của Mạc Bắc, ba ngày đó Tạ Nam như mất hồn, mơ mơ hồ hồ chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Mặc cho Thiệu Đông Tử khuyên giải an ủi thế nào cũng vô ích, Giáo sư Khương vừa đến, Tạ Nam lặng lẽ cùng ông đi ra. Thiệu Đông Tử nằng nặc đòi đi theo, Giáo sư Khương bất đắc dĩ đành dẫn cả cậu ta cùng đi đến trước tòa nhà khoa Thể thao. Lúc đó là mười giờ tối.Chỗ này đều khá quen thuộc đối với Tạ Nam và Thiệu Đông Tử, đây chính là vị trí mà Mạc Bắc rơi xuống. Giáo sư Khương đăm chiêu suy nghĩ rồi nhẹ nhàng vẫy tay, dẫn hai người lên trên.Tầng bốn đã bị niêm phong để điều tra, bởi đêm đó không biết vì sao Mạc Bắc lại bị cứa đứt động mạch cổ. Cũng kể từ hôm đó chỗ này hoàn toàn trở thành khu vực chết, một nơi vô cùng lộn xộn.Nếu động mạch cổ của một người bị cứa đứt thì máu của anh ta có thể phu xa ngoài hai mét. Thêm nữa với sự điên loạn của Mạc Bắc trước đó đã khiến nơi đây giống như địa ngục trần gian vậy.Thiệu Đông Tử xoay chiếc đèn pin trong tay, không thấy bóng dáng của ông già bảo vệ tòa nhà bảo vệ đâu nữa. Trước lúc nửa đêm, tất cả những người trong tào nhà đã sớm tản đi, cho nên hôm nay cả tòa nhà rộng lớn này cũng chỉ còn lại ba người không sợ chết đó mà thôi.Giáo sư Khương lần theo vết máu tiến hành điều tra, tường đã loang lổ vết máu. Tiến lên phía trước, chính là chỗ cái bóng đen xuất hiện mà trong chiếc DV kia đã ghi lại.Ba người suy nghĩ vẩn vơ, vẫn cảnh giác tiến đến chỗ mà ánh sáng dường như không chiếu tới kia.Nếu thực sự có người bỏ thuốc đầu độc Mạc Bắc trong lúc ghi hình vậy thì cánh cửa phòng Giải phẫu kia có khả năng vẫn mở. Giáo sư Khương khẽ lẩm nhẩm, nói cách suy nghĩ của mình cho Tạ Nam và Thiệu Đông Tử.Còn hai người cầm cây gậy làm vụ khí, đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra.Đúng lúc định mở cửa phòng Giải phẫu thì Giáo sư Khương cảm thấy có gì đó mơ hồ và khó lý giải. Bởi trong phòng Giải phẫu vốn chỉ có người chết, bỗng nhiên có một người nào đó vọt ra ngoài, va vào làm Giáo sư Khương ngã nhào xuống đất rồi mạnh liệt xông đến Tạ Nam và Thiệu Đông Tử.Dù đã bật hết các đèn trên hành lang nhưng cửa phòng Giải phẫu vẫn tối om. Bóng người vừa xông đến vô cùng nhanh nhẹn và uy mãnh lại thêm lường khí formalin nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nhìn kỹ tên vừa xông đến kia, hóa ra la cái xác chết giải phẫu bệnh lý được ngâm trong dung dịch thuốc.Một cái xác chết không còn da xông đến khiến Thiệu Đông Tử sợ hãi hét lớn tránh đường. Tạ Nam ở phía sau chưa kịp tránh đã bị cái xác chết kia va vào, sức đầy cực m


Teya Salat