Thiên Thần Bóng Tối (Phần 1)
Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341942
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1942 lượt.
lưng vào nhau, ngắm các nữ sinh đi qua đi lại, tận hưởng cảm giác tắm nắng buổi chiều, đợi sau khi hút hết hai bao thuốc thì đèn neon cũng bắt đầu sáng. Nhưng đợi mãi mà Tô Khôn vẫn không xuất hiện, thêm cả mấy bạn nữ đã chết đuối, ai cũng như đã mất tích, bỏ rơi hai tên ngốc thần kinh lúc nào cũng căng lên như dây đàn.Bỗng ánh mắt Tạ Nam sáng lên, cậu nhìn thấy cách đó không xa có một cái bóng đang lén la lén lút đứng dưới cột đèn neon chăm chăm nhìn về phía mình, liền bảo Thiệu Đông Tử cứ ngồi yên ở đó, còn mình chạy đi xem rốt cuộc là gì.Bóng người kia nhìn thấy bộ dạng dữ dằn nhảy từ trên ghế xuống của Tạ Nam, lại thêm khuôn mặt đang đằng đằng sát khí đuổi tới, thì hoảng sợ quá vội vã cắm đầu bỏ chạy.Tạ Nam thấy thế càng đuổi nhanh hơn, còn tên tiểu tử Thiệu Đông Tử loáng một cái đã không thấy đâu nữa, cứ như diều hâu sải cánh, nháy mắt đã bay đi mất dạng.Người kia càng chạy càng nhanh, linh hoạt rẽ trái rẽ phải vụt qua các tòa nhà, cố gắng đuổi theo mãi mà Tạ Nam cũng chỉ có thể thấy cái bóng sau lưng, đến khi ra khỏi cổng trường, đuổi theo đến tận công viên bị bỏ hoang ít người qua lại.Chiếc ghế cũ đã gãy và chiếc xích đu bị gió thổi đung đưa nhè nhẹ và phát ra những tiếng kêu kin kít kin kít hiện lên dưới những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà vắng vẻ và trống trải đến hoang lạnh. Người kia cũng biến đâu mất không còn thấy tăm hơi nữa. Vùng này vốn là khu đất đã được quy hoạch, nhưng vẫn chưa khởi công xây dựng nên rất hoang vắng. Nghĩ đi nghĩ lại Tạ Nam bỗng cảm thấy như mình bị lừa, có vẻ người kia cố ý dụ cậu đến chỗ này, phải chăng là một vòng vây.Tạ Nam quay đầu lại định bước đi thì bất ngờ một đoạn dây thòng lọng choàng qua đầu cậu, còn chưa kịp hét lên, cậu đã thấy cơ thể mình bị treo lơ lửng lên, người kia đột nhiên xuất hiện sau một thân cây, trong tay nắm chặt một đầu sợi dây thừng.Là Khang Kiến, cái tên tiểu tử đeo kính cơ thể xương xẩu gầy yếu dính đầy máu đỏ, xương cốt trên cơ thể keu răng rắc răng rắc.Hai tay Tạ Nam gắng nắm chặt vòng dây, ngạc nhiên nhìn tên thấp bé cuồng bạo trước mặt này. Dây thừng càng ngày càng thít chặt, cành cây trên đầu cũng không ngừng lắc lư, Tạ Nam gắng chọc ngón tay vào vòng dây, cố hết sức kéo mạnh một cái khiến đầu dây bên kia bật lên, kéo ngã Khang Kiến.Tạ Nam hổn hà hổn hển lấy vòng dây ra, há to miệng hít thở liền mấy cái, phẫn nộ chạy về phía Khang Kiến, hét to: “Này tên đeo kính kia, khốn kiếp, mày bị điên à!”Khang Kiến sững sờ nhìn Tạ Nam rồi đột nhiên nằm sấp xuống đất bắt đầu khóc. Dù sao đối với thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi này cậu vẫn còn chút thương cảm, đành kìm nén mọi nỗi bực dọc của bản thân lại.“Đúng là đồ thần kinh!” Tạ Nam vô cùng bất mãn với tên tiểu tử này, bèn quay người định bỏ đi, bất ngờ Khang Kiến lại bò dậy, lôi ra một con dao từ trong áo, đâm thẳng vào Tạ Nam.Vì đã có sự chuẩn bị trước nên Tạ Nam dễ dàng tránh được đòn tấn công yếu ớt đó. Một lần nữa cậu đưa mắt nhìn tên tiểu tử quái đản này, Khang Kiến nước mắt nước mũi giàn giụa, hươ hươ con dao trong không trung, kêu gào thảm thiết.Tạ Nam đành tìm một cái ghế dài ngồi xuống rồi gọi điện cho Thiệu Đông Tử, bảo cậu ta đến đây. Dù sao cũng phải hai người mới có thể khiên tên nhóc điên ra khỏi chỗ này được.Thiệu Đông Tử ở đầu dây bên kia có vẻ rất phấn chấn, kêu là sẽ gọi xe đến ngay.Một lúc sau, Thiệu Đông Tử đã xuất hiện ở công viên, phía sau còn một người bám theo. Lúc đó trời đã tối, dưới ánh đèn đường cũng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng, còn Khang Kiến vẫn kêu gào như kẻ thần kinh ở đó.Lại gần kỹ hơn thì ra là Tô Khôn, Tạ Nam bỗng thấy vui mừng, liền vội vàng hỏi thăm, ai dè Tô Khôn không hề cảm kích mà cứ đi thẳng đến xem Khang Kiến thế nào.Khang Kiến vừa thấy Tô Khôn đến, thì ném dao xuống rồi ngồi trên đất, yên lặng.Cuối cùng Tạ Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, cái tên tiểu tử này đã làm loạn nửa ngày trời. Nhìn vẻ mặt Tô Khôn như đang trách móc, hỏi Tạ Nam có phải cậu đã bắt nạt Khang Kiến không.“Khang Kiến? Tiểu tử này là Khang Kiến à? Anh sao có thể bắt nạt cậu ta chứ, là cậu ta bắt nạt anh thì có”. Nói rồi Tạ Nam chỉ vào vết tím bầm còn chưa biến mất trên cổ mình.Ba người đỡ Khang Kiến lên ghế rồi Tô Khôn bắt đầu kể lại chuyện đến quán rượu hôm đó. Thiệu Đông Tử tròn môi trợn mắt ngạc nhiên, hóa ra Mạc Bắc lại là giáo chủ của tà giáo. Còn Tạ Nam thấy thế cũng phụ họa theo, cậu Khang Kiến kia nghe thấy vậy thì tỉnh lại ngay, gào to: “Hiệp hội không phải tà giáo!”Tiếng gào này khiến Tạ Nam vô cùng hoảng sợ. Cái tên quái quỷ này sao lúc thì tỏ vẻ sợ hãi lúc lại tỉnh bơ như thế này, Khang Kiến bắt đầu nói kể lể luyên thuyên mọi chuyện, lời nói nghe cứ lơ ma lơ mơ lại còn đứt quãng, cũng chả được mạch lạc cho lắm nhưng một số câu trong đó cũng khiến ba người trố mắt đứng nhìn.Một là chuyện Mạc Bắc tìm cậu ta, muốn cậu ta báo thù cho mình, đây chính là nguyên nhân cậu ta tìm Tạ Nam hôm nay.Hai là lấy chiếc mặt nạ phù thủy của Tạ Nam.Ba thì là giữ kín chuyện vườn nấm và mọi bí mật.Thiệu Đông Tử nhìn Khang Kiến nói luôn mồm không nghỉ, không nhịn được mà liền đưa tay sờ s