Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương
Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1916 lượt.
Tạ Nam bước đến, Tô Khôn nhìn thấy Tạ Nam bước đến thì cố ý làm ra vẻ không thèm để ý, nhìn đi chỗ khác.Tạ Nam nói lời xin lỗi, Tô Khôn đưa mắt nhìn Tạ Nam một cái rồi lạnh nhạt bảo không sao, sau đó quay người bỏ đi, để mặc Tạ Nam và Thiệu Đông Tử ở lại đó.Thiệu Đông Tử ngồi xổm hút thuốc ở bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt thất vọng của Tạ Nam thì nói: “Được rồi, chuyện này chỉ có thể để thời gian xóa nhòa được thôi”.Tô Khôn trong lòng bấn loạn, cái chết của hai bạn nữ và Mạc Bắc khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi khi gặp mặt Tạ Nam và càng sợ chiếc mặt nạ phù thủy kia không biết nó còn có thể mang đến điềm rủi gì nữa.Lúc đó, bất chợt có một người thấp bé gọi khẽ ở phía sau: “Bạn gì ơi, xin chào”.Lấy làm lạ cô quay đầu lại, là tên tiểu tử đeo kính của Hiệp hội những chuyện thân bí kia, đang cười hì hì nhìn cô. Tô Khôn không hề quen biết cậu ta, còn tên tiểu tử kia thì ung dung tự giới thiệu, hóa ra đại danh của tên tiểu tử đeo kính đó là Khang Kiến. Cậu ta nói hội trưởng Mạc Bắc có một số di vật muốn giao cho Tô Khôn nên bảo cô ấy buổi tối đến quán rượu LDS gần trường, nói xong rồi đi luôn, cũng không hỏi Tô Khôn có nhận lời hay không.Tô Khôn nhìn Khang Kiến đi xa, nước mắt cứ thế trào ra, mới có mấy ngày đồ của Mạc Bắc đã trở thành di vật rồi.Dưới ánh đèn đường ban đêm, biển hiệu trước cửa quán rượu LDS nhấp nháy, Tô Khôn đến trước quán rượu. Theo lời chỉ dẫn cô từ từ đi xuống cầu thang rồi đến cửa quầy rượu thì thấy bên trong đã có không ít người, hình như đang có biểu diễn gì đó, mọi người náo nhiệt chuẩn bị sân khấu.Gọi một cốc nước chanh, Tô Khôn ngồi ở quầy bar đợi Khang Kiến. Chợt lúc ấy micro phát ra âm thanh chói tai, sau đó một người đứng trên sân khấu, hô to: “Buổi họp của Hiệp hội những chuyện thần bí bắt đầu”.Tô Khôn nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc này vội quay người về phía sân khấu, thì thấy Khang Kiến đang hăng hái, hoạt bát đứng trên sân khấu. Còn phía dưới đã tập trung rất đông người rồi, tất cả mọi người đều mặc quần áo đen, không biết từ lúc nào mỗi người đều đã đeo lên một chiếc mặt nạ trắng toát.Đèn bật lên, một đội nhạc bước lên sân khấu, người nào người nấy bôi mặt trắng toát, rồi vẽ lên những đường đó đen, tạo ra các khuôn mặt như xác chết đang chảy máu cùng chiếc áo da màu đen trên người đóng đầy đinh sắt và dây xích, bầu không khí náo nhiệt khác thường.Cùng với tiếng đàn ghi ta được ngân lên, chủ xuống kêu gào la hét, đám người bên dưới bắt đầu điên loạn lắc đầu.Lúc đó cũng không còn thấy bóng dáng Khang Kiến đâu nữa. Tô Khôn từ từ rời khỏi chỗ ngồi, cô muốn bỏ chạy khỏi cái sân khấu âm nhạc điên loạn này, nhưng Khang Kiến đã lao đến, bỏ mặt nạ xuống. Cậu ta không che giấu được sự hưng phấn của mình, mà nói to giới thiệu với Tô Khôn buổi dạ hội này.Hiệp hội những chuyện thần bí là một tổ chức phi chính phủ. Hoạt động của Hội được tiến hành bí mật, chủ yếu là nghiên cứu các sự việc thần bí, còn mặt nạ màu trắng được xem như là chiếc mặt nạ truyền thống. Thành viên không nhất thiết phải là người trong trường, cũng có rất nhiều người không quen biết nhau.Khang Kiến lấy một túi đồ đưa cho Tô Khôn, bên trong là một số sách và đĩa CD. Tô Khôn vội cầm lấy túi đồ, muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này nhưng Khang Kiến đã ngăn lại.“Bạn không muốn xem hội trưởng mới của chúng tôi sao?”“Chuyện này đâu có liên quan đến tôi”. Tô Khôn không có hứng thú với vị hội trưởng mới này, kiên quyết đòi đi. Cô còn chưa ra khỏi cửa thì đã bị mấy hội viên thân hình vạm vỡ chặn lại rồi lôi cô lên trên sân khấu.Đội nhạc ngừng diễn tấu rồi có một người đàn ông bước lên trước sân khấu. Người này mặc một cái áo dài màu đen, có lẽ là hội trưởng. Ông ta cúi đầu chào mọi người. Dưới ánh đèn lờ mờ đám người bên dưới sân đầu nhao nhao lên, còn người đàn ông này hình như cũng đang làm gì đó, vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng.Dưới ánh đèn, hội trưởng mới đưa hai tay ra, tất cả các hội viên đồng thanh reo hò. Tên hội trưởng mới kia cũng đeo một chiếc mặt nạ. Đây là cuộc tụ họp gì thế này!Sương mù bắt đầu bay lên, trong không trung tràn đầy mùi thơm thoang thoảng, các hội viên đồng loạt tháo mặt nạ ra rồi bắt đầu nhảy múa như một nghi thức.Mấy người đang bắt giữ Tô Khôn cũng bắt đầu cuồng loạn. Nhân cơ hội đó cô lẻn ra ngoài, vũ hội này thực sự rất lạ lùng kỳ quái. Khi đi xuyên qua sân khấu, Tô Khôn va phải không ít người, từng khuôn mặt kia khiến người ta không thể nhớ nổi, biểu hiện nghiến răng nghiến lợi và con ngươi đảo đảo khiến Tô Khôn chịu không nổi mà gào lên sợ hãi.Đó đúng là khuôn mặt của người chết, hình như trong đám hội viên này không chỉ có người mà còn có cả xác chết và ma quỷ, Tô Khôn bịt tai lại, chạy như bay ra cửa.Kẻ dẫn đầu hừm một tiếng rồi giơ chân đá vào bụng Khang Kiến. Ai ngờ bị đá như thế mà cậu ta bò ngay dậy được mà tiếp tục dang tay ra, dùng thân hình nhỏ bé của mình chặn không cho mấy tên đó đi qua.Sau một hồi đấm đá, mấy tên đó lại đuổi theo lên phố tìm kiếm. Không thấy tung tích của Tô Khôn đâu nữa, mấy tên hội viên thất vọng quay về quán rượu, đem chuyện vừa rồi nói lại với hội trưởng mới. Khuôn mặt