Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1922 lượt.
” Thiệu Đông Tử cầm cốc bia lên uống. Giáo sư Khương đúng là một ông già quái dị, mỗi ngày đều cầm một bình rượu uống trà.Giáo sư Khương chậm rãi bắt đầu kể về cuội đời mình. Từ nhỏ ông có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy được, nhưng mỗi lần nói cho người lớn nghe thì ai nấy đều vô cùng lo lắng nên họ đã đưa ông đến rất nhiều bệnh viện, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Và từ đó ông luôn khiến những người xung quanh sợ hãi, ai nhìn thấy ông cũng đều lẩn tránh, nên ông đành phải ngậm miệng lại, nhưng những trò đùa quái quỷ kia vẫn ngày ngày xuất hiện.Giáo sư Khương cầm lấy bình rượu uống một ngụm, cười tủm tỉm nói: “Cuối cùng, tôi được chẩn đoán là bị chứng ảo giác nhẹ và bác sĩ kê cho một đơn thuốc. Hình như có một số loại không được sử dụng, nhưng vào một ngày nọ ông phát hiện ra lấy nước trà trộn lẫn với thuốc an thần mà uống thì sẽ không nhìn thấy những thứ kia nữa”.Thiệu Đông Tử và Tạ Nam nghe mà cứ tròn mắt ngạc nhiên, liền hỏi Giáo sư Khương tại sao hôm đó ông phải nằm trên nền trong ký túc? Ông già càng cười sằng sặc, nói là dưới giường Tạ Nam có vật gì đó nên nằm xuống để nghe thôi.Không chừng có thể do dùng quá nhiều thuốc, nên ông chẳng có cách nào hiểu vật kia được, mà đến cả bản thân cũng có lúc thực sự không biết là mình đang bị bệnh thần kinh hay có là khả năng nói chuyện được với quỷ thần nữa. Những lúc như thế mọi thứ trở nên mơ hồ không chân thực.“Thế này nhé, các cậu cứ coi như là tôi bị thần kinh cũng được, nếu không tôi cũng thực sự không biết phải giúp các cậu thế nào nữa”. Uống xong cốc đầy rượu thì giáo sư bảo hai người đi về vì trời cũng đã quá muộn rồi.Đi trên con đường lớn âm u trong trường, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử nhìn ông già đang bước xa dần rồi bắt đầu bàn luận sôi nổi về những lời vừa rồi của ông già, vì thế hai người thống nhất đặt cho Giáo sư Khương một biệt hiệu là ông già thần kinh.Trên đường đi, đột nhiên Thiệu Đông Tử ngầm kéo tay Tạ Nam, nói nhỏ: “Cẩn thận phía sau, hình như đang có người bám theo”.Tạ Nam lén liếc nhìn về phía sau, quả nhiên có một người nhỏ bé đang bước đi chậm chạp và luôn giữ một khoảng cách vừa phải với bọn họ. Thiệu Đông Tử liếc nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể dùng được không rồi thì thầm: “Nếu dám đến, tôi sẽ lấy gạch ném vỡ mặt nó”.Hai người cùng bước chậm lại, tên bám đuôi đó cũng đi chậm lại. Tạ Nam đưa mắt rồi kéo mạnh Thiệu Đông Tử chui nhanh vào trong lùm cây nhỏ, người kia không biết tình hình ra sao cũng vội lao đến bên cạnh vụi cây nhỏ. Vừa tiến đến lùm cây hắn ta liền bị Thiệu Đông Tử đá cho một đá từ đằng sau ngã xuống đất. Tạ Nam thấy thế cũng vội nhào đến, dùng cái áo ngoài đầy mùi quái đản trùm lên đầu hắn, đang định động thủ thì tên bị đè bên dưới kêu loạn xa: “Đừng đánh nữa!”Giọng nói quen thuộc, Tạ Nam tháo chiếc áo đang trùm lên đầu hắn ra, lại là cái tên tiểu tử đeo kính của Hiệp hội những chuyện quái dị gì gì đó, cậu ta bị cái áo làm cho chết ngạt, vội thở hắt ra.Thiệu Đông Tử hùng hổ hỏi cậu ta bám theo họ muốn làm gì, tên tiểu tử cứng đầu đáp lại: “Đây là chuyện của Hiệp hội chúng tôi!”Hiệp hội cái đầu cậu ấy, Tạ Nam tiện tay ném cái áo sang một bên, chỉ vào cái mũi đang rỉ máu của tên tiểu tử đeo kính rồi quay người bỏ đi. Thiệu Đông Tử góp thêm một câu: “Hiệp hội này của cậu chẳng phải giải tán rồi sao!”Chưa kịp đi xa, tên tiểu tử kia đáp to: “Hiệp hội của chúng chưa giải tán, đã có hội trưởng mới rồi”.Chuyện gì đang xảy ra thế này không biết, tổ chức gì mà hội trưởng cũ vừa xảy ra chuyện đã có hội trưởng mới lên thay. Tạ Nam cười buồn, không thèm quay đầu lại mà vẫn tiếp tục bước đi cùng Thiệu Đông Tử.Thân thủ và sự gan dạ như thế mà lại muốn đọ sức với quỷ thần thì đúng là một tổ chức khôi hài, hai người cười đùa vui vẻ đi về ký túc xác.Tên tiểu tử đeo kính như bị oan ức bội phần lặng lẽ lôi DV ra, xem kỹ một đoạn ghi hình cảnh vừa rồi Giáo sư Khương dẫn đội đi đến phòng Giải phẫu. Ánh sáng xanh của màn hình LCD phản chiếu, trên khuôn mặt đó lộ vẻ tươi cười quá dị.Buổi sáng hôm sau, Tạ Nam dẹp bỏ suy nghĩ mệt mỏi sau đó kiên quyết kéo Thiệu Đông Tử lên lớp, dạo này họ đã bỏ học quá nhiều rồi, cứ tình trạng này thì cuối kỳ chắc chắn xảy ra chuyện lớn, chí ít cũng phải xuất hiện một vài buổi chứ.Vừa bước vào lớp học,t do đã lăn ra ngủ, còn Tạ Nam lén lút gửi cho Tô Khôn một tin nhắn, hỏi cô ấy có lên lớp không.Rất lâu không thấy trả lời, Tạ Nam buồn bã uể oải nhìn chiếc điện thoại. Mãi cho đến lúc tan học, Thiệu Đông Tử vẫn ngủ rất ngon. Chuông báo hết giờ vừa vang lên Thiệu Đông Tử đã vùng dậy kéo Tạ Nam đi ra ngoài.Ta bước đi chậm chạp, cúi gằm mặt xuống nhìn đường, tinh thần sa sút vô cùng. Thiệu Đông Tử vẫn kéo cậu ấy bước nhanh, chốc chốc lại chọc vào người Tạ Nam mấy cái rồi bảo cậu ta nhìn kỹ.Vừa ngẩng đầu, đã thấy Tô Khôn xuất hiện trước mặt, suy đi tính lại thì đây chắc chắn là Thiệu Đông Tử cố tình sắp xếp rồi.Ở trước cổng tòa nhà giảng đường, hai người đứng cách nhau khá xa, không ai nói gì và cũng chẳng rõ ai sẽ là người mở lời phá tan tình huống khó xử này.Thiệu Đông Tử cố tình đẩy