Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341939
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.
của hội trưởng mới ẩn sau chiếc mặt nạ không hề biểu hiện cảm xúc gì chỉ gật gật đầu.Hội trưởng mới bước lên sân khấu, tuyên bố mình nhận chức mới, sau đó gỡ mặt nạ, treo lên giá đỡ micro.“Mọi người cho ý kiến về hoạt động của chúng ta đi!”“Hoạt động mà hội trưởng sắp xếp nhất định là tốt nhất!” Bên dưới có người phụ họa theo. Thoáng chốc tiếng hô hào vang khắp quán rượu, hội trưởng mới tươi cười, lại lấy mặt nạ đeo lên, bảo người đem kế hoạch hành động đọc to lên một lượt.“Dẫn Khang Kiến đến đây!”Hội trưởng mới vẫy tay mấy tên cao to kia.Mấy người vội tìm Khang Kiến khắp nơi, nhưng phát hiện cậu ta đã không còn ở đây, xem ra sau khi bị đánh thì cậu ta đã bỏ chạy rồi. Hội trưởng mới nhíu mày bảo mấy người sau khi kết thúc lập tức đi tìm.Lúc này Tô Khôn vô cùng hoảng sợ chạy về trường, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, lo lắng người của Hiệp hội những chuyện thần bí sẽ đuổi kịp, nhưng rồi cô vẫn bị Khang Kiến chặn lại.Khang Kiến bị đánh rất đau, nhưng không hề để ý trả lời câu hỏi của Tô Khôn mà lớn tiếng nói mình không sao, chỉ là cậu ta có một số việc rất muốn nói với Tô Khôn. Tô Khôn vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Khang Kiến biết cô ấy đã sợ đến hồn bay phách lạc nên chủ động tìm một chỗ nhiều người qua lại rồi tỉ mỉ kể chuyện của hội trưởng mới này.Trước khi hội trưởng mới này xuất hiện Hiệp hội những chuyện thần bí vốn chỉ là một tổ chức nhỏ nghiên cứu một số hiện tượng thần bí, nhưng một người bỗng xuất hiện làm thay đổi tất cả.Ma lực của anh ta khiến tất cả các hội viên kể cả hội trưởng cũ đều vô cùng kinh hoàng, chỉ dùng tay không mà có thể tạo ra ngọn lửa cùng những câu chuyện có thật được anh ta kể khiến anh ta thuận lợi trở thành phó hội trưởng.Mọi chuyện sau đó càng ngày càng xấu đi.Không ít hội viên có lai lịch không rõ ràng cũng được gia nhập, còn các hội viên cũ cũng dần dần làm theo bất cứ những gì phó hội trưởng này nói, bao gồm cả Mạc Bắc. Hiệp hội ngày càng có nhiều hành động, mỗi hành động đều cuồng hoan như các ngày lễ thánh, đủ các trò dị đoan. Mấy lần gần đây thì càng ngày càng giống tà giáo, đột nhiên sử dụng nghi thức tế sống, Hiệp hội những chuyện thần bí đã vượt qua giới hạn của mình lúc nào chẳng rõ.Nói đến đây, Khang Kiến lặng lẽ cúi đầ. Mạc Bắc giống như người anh trai luôn quan tâm cậu, kỳ thực ngay bản thân cậu ta cũng không tin tuyệt đối vào mấy chuyện thần bí này và cũng không đủ gan dạ nhưng chỉ vì mối ân tình này mà phải ở lại.“Có điều hội trưởng Mạc Bắc chết đi rồi, tôi thực sự không biết nên làm thế nào”. Nước mắt Khang Kiến bỗng trào ra. Tô Khôn đưa khăn giấy lại, trong lòng nghĩ tên tiểu tử này vẫn là người trọng tình cảm.Khang Kiến lau mắt, nói với Tô Khôn: “Bạn phải cẩn thận nhé, hôm nay họ bảo tôi gọi bạn đến, tôi cũng không biết họ muốn làm gì, sợ rằng không có lần sau nữa rồi”.Nói xong Khang Kiến đứng lên đi ra hướng bên ngoài trường, đi mấy bước cậu quay người lại, giọng run run nói: “Tôi vẫn hận Tạ Nam, nhưng bạn thì không. Tạm biệt nhé!”Tô Khôn nhìn theo cái bóng thấp bé của Khang Kiến mà không thể hình dung được cậu ta muốn làm gì tiếp theo, nhưng thấy cảm động kỳ lạ, trên đường về cô cứ nghĩ mãi tới câu nói cuối cùng của Khang Kiến.Chẳng biết sương mù xuất hiện trong buổi tụ họp của hiệp hội có phải là có tác dụng mê hồn hay không nhưng đầu óc của Tô Khôn càng ngày càng hỗn độn, vừa ngã xuống giường đã ngủ ngay lập tức.Ngủ rồi, không giống như hôn mê, bởi lần này cô ngủ trọn hai ngày, mà sau hai ngày cô sẽ biết Khang Kiến đã mất tích, còn Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện.