Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1941 lượt.
cũng lập tức theo sau, tên lạ mặt kia thấy vậy vội vàng kêu to: “Các người không thể bỏ mặc tôi như vậy được!”Thiệu Đông Tử quay đầu ném lại một câu: “Cậu sợ gì?”Tô Khôn chợt nói một câu: “Cậu cầu xin anh ta thì cũng giống như anh ta cầu xin cậu ấy”.Mắt nhìn bốn người đi xa, tên lạ mặt cơ hồ như vô cùng tuyệt vọng, đưa mắt chằm chằm nhìn cổ chân đã bị nắm chặt, thử cố gắng cạy các ngón tay tái mét rỉ máu kia ra, nhưng cũng không tài nào cạy ra được. Hắn ta đang lúc tức đến đỏ mặt tía tai, thì lại nhìn thấy tay Khang Kiến hình như động đậy, mắt trợn tròn trắng dã liền ngất xỉu.Đuổi đến bên cạnh rừng cây, chỉ nhìn thấy một bóng người màu trắng nhảy lên xe rồi bỏ chạy. Giáo sư Khương vội mở cửa lên xe, trước khi lên xe Thiệu Đông Tử còn lấy hết sức vỗ mạnh vào mui xe lẩm bẩm, lần này nhất định phải đánh!Chiếc xe cũ kỹ cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe máy kia, đáng tiếc là động cơ già cứ kêu khùng khục, tức là chẳng có cách nào chạy nhanh hơn chỉ có thể kiên trì bám theo.Thiệu Đông Tử rất hài lòng với biểu hiện của mình khi nãy, nên bắt đầu huyênh hoang: “Vừa rồi anh em chúng ta ngoan cường thật, không còn gì can đảm hơn”. Tạ Nam xì mũi coi thường. Cái tên tiểu tử này đã bị dọa cho một trận sợ vỡ mật ở thư viện, vết thương vừa khỏi đã quên ngay đau được rồi. Ai ngờ Thiệu Đông Tử càng phân tích càng hăng hái, liệu có phải là do uống thuốc của Giáo sư Khương, còn Giáo sư Khương cũng chỉ cười cười mà không trả lời.Ở một chỗ cách cổng trường không xa lắm, Tạ Nam phát hiện ra chiếc xe máy đã dừng lại bên đường. Có vẻ như người lái chiếc xe đó đã đi vào trong trường, thấy vậy mọi người liền xuống xe rồi đổ đi tìm. Tìm người trong trường nói là khó thì vô cùng khó mà nói dễ cũng cực kỳ dễ. Bóng người kia từ đầu đến cuối cứ như người chỉ đường cho họ vậy, Tạ Nam mang máng hình như đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi, vì thế vẫn tiếp tục dẫn mấy người tiến lên phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh. Lúc này trong đầu Tạ Nam bất chợt xuất hiện một suy nghĩ, bất luận hắn là ai, chỉ cần hắn là người tạo ra tất cả những chuyện này và cho dù phải trả giá thế nào, cũng phải nhanh chóng kết thúc tất cả những chuyện này.Cũng gần đến tòa nhà khoa Sinh Hóa, thì chợt thấy bóng người đó thấp thoáng chạy vào trong, Tô Khôn và Giáo sư Khương có vẻ không thể chạy được nữa, đành đứng nghỉ bên đường, còn Thiệu Đông Tử có vẻ do uống nước thuốc của Giáo sư Khương nên khí thế hừng hực, chạy vào trong tòa nhà, vượt qua cả Tạ Nam.Trước khi không thấy Thiệu Đông Tử nữa, thì Tạ Nam cũng được nghe giọng của cậu ấy vang lên: “Diệt sạch kẻ thù”. Nhưng đến cả mặt kẻ địch cũng không nhìn thấy thì nói gì đến chuyện tiêu diệt. Thiệu Đông Tử đã bị khu giảng đường học gần bốn năm này làm cho lơ mơ rồi, cả tòa nhà như đã thay đổi bố cục, tất cả đồ vật linh tinh đều không thấy nữa, trống hươ trống hoắc.Thiệu Đông Tử nhận thấy có điểm gì đó không đúng, đang định lùi ra thì bất ngờ ma nữ có mái tóc dài trước đây lại không hẹn mà đến. Ả ta đứng nấp ở cửa lớn, gương mặt trắng bệch nhưng hằn lên những vết nhăn khiến người ta phải lộn mửa. Trong chốc lát Thiệu Đông Tử cảm giác như tác dụng của nước thuốc đã hoàn toàn tan biến, toàn thân không ngừng run lên, nhìn ma nữ từng bước từng bước đưa khuôn mặt mất hết thần sắc áp sát.Cảm giác đầu tiên khi bước vào tòa nhà của Tạ Nam là có một luồng hơi lạnh phả vào mặt, tiếp theo lại là những thứ cảm giác quen thuộc. Hành lang tĩnh mịch và chân tường xanh nhạt cùng tia sáng mát mẻ mềm mại nhưng khiến người ta thấy chóng mặt, Tạ Nam thử đi lên phía trên, khi đã đến tầng năm vẫn thấy cầu thang hun hút vô định.Giấc mơ kia đã thành sự thật rồi, hay là mình vẫn đang tiếp tục giấc mơ kia? Tạ Nam hơi lơ mơ, nhưng cảm giác lần này quá rõ ràng và chân thật, khiến cậu bỗng lừng chừng.Thiệu Đông Tử đã vào tòa nhà này trước mình, vậy giờ cậu ta đang ở đâu?Tạ Nam hướng lên trên rồi lại cúi xuống dưới gọi to mấy tiếng nhưng cả trên lẫn dưới đều không có bất cứ động tĩnh gì, chạy ra cửa sổ nhìn thì bỗng thấy bên ngoài là một đám sương mù dày đặc.Nếu giấc mơ này trở thành sự thật, thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đây?Tô Khôn và Giáo sư Khương đang ngồi nghỉ ở bên đường, nhìn hai tên tiểu tử liều lĩnh xông vào, thì gắng sức đưa tay vẫy vẫy, còn chưa thốt ra tiếng thì hai người đã nối tiếp nhau chạy vào tòa nhà, không thấy bóng dáng đâu nữa.Tô Khôn không nhìn thấy hai người họ nữa thì tỏ ra vô cùng lo lắng cũng muốn đi vào, nhưng Giáo sư Khương đã khuyên:“Em vào bên trong cũng không làm được gì nữa, chỗ này không giống trước đây nữa rồi!”“Sao không giống nữa ạ?” Tô Khôn không hiểu. Nếu giáo sư đã sớm biết chỗ này có điều khác thường vậy tại sao không ngăn hai người họ lại? Giáo sư Khương nặng nề ngồi xuống đất, ánh mắt tối sầm lại.“Xem ra tôi thực sự già rồi, đột nhiên bây giờ mới phát hiện chỗ này hoàn toàn trở thành một cái thòng lọng rồi”. Tòa nhà này đối với Giáo sư Khương đã quen đến mức không thể quen hơn được nữa, bây giờ bị mây đen che phủ, nguy hiểm vô cùng.Đầu tiên là để cho bọn Tạ Nam tiếp xúc với nấm độc sau đó lại dẫn dụ họ đến