Mặt Nạ Máu - Full
Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1917 lượt.
h chạy đi, Giáo sư Khương gọi to: “Tạ Nam, ba lô, để đây đi!”Không kịp nghĩ nhiều, Tạ Nam vứt chiếc ba lô xuống rồi chạy đi đón xe cứu thương, một lúc sau đã cùng xe cứu thương quay lại, thấy Thiệu Đông Tử đúng là vẫn đang thở.Bác sĩ kiểm tra sơ bộ, rồi vội khiêng lên xe đưa đến bệnh viện, Tạ Nam đang định cùng lên xe thì Giáo sư Khương lại có ý bảo cậu đi cùng chiếc xe cổ với mình.Bám theo xe cứu thương, Tạ Nam vò đầu bứt tóc lo lắng, đã thế Giáo sư Khương còn giáng cho cậu ta một đòn mạnh hơn, Tô Khôn mất tích rồi, rất có khả năng bị người của Hiệp hội những chuyện thần bí dẫn đi rồi.“Cái gì!” Lúc này Tạ Nam mới nhận thấy vấn đề ngày càng phức tạp, lẽ nào mọi chuyện hội trưởng mới này làm là vì Tô Khôn mà không phải là vì chiếc mặt nạ phù thủy?Còn Giáo sư Khương thì trầm lặng, trên đường đi không nói thêm gì nữa, mà tập trung lái thẳng xe đến bệnh viện. Nhìn Thiệu Đông Tử vào phòng cấp cứu, Tạ Nam lại sợ không kịp nên muốn đi tìm Tô Khôn ngay, nhưng Giáo sư Khương kéo lại bảo cậu ngồi xuống.“Người trẻ tuổi sau này làm việc đừng hăng máu quá, thế này nhé, cậu trông Thiệu Đông Tử, tôi đi tìm Tô Khôn, thế nào?” Tạ Nam nhìn Giáo sư Khương, không biết vừa rồi rốt cuộc ông ấy đã làm gì Thiệu Đông Tử đã sống lại, nhưng trong mắt lại chứa đầy máu, hình như tất cả mạch máu trong phần cầu đều đã vỡ, khiến người ta không dám nhìn.Không thể để ông ấy mạo hiểm nữa, Tạ Nam cứng rắn, nhất định phải tìm ra Tô Khôn và hội trưởng mới kia mới được. Nghĩ thế, cậu liền đỡ Giáo sư Khương đã mệt không chịu nổi nữa ngồi xuống, rồi một mình đi ra ngoài.
Qua bao nhiêu chỗ rẽ mới tìm thấy quán rượu LDS mà Tô Khôn từng nói. Quán này không phải ở mặt phố, cũng không to nhưng rõ ràng, vừa nhìn đã biết đây là chỗ chuyên làm trò xấu. Tạ Nam giấu con dao vừa mua vào trong áo, nhìn cầu thang thông xuống tầng hầm, trong lòng vẫn lo lắng không yên.Khi đi đến cổng, nghe thấy bên trong vẫn có tiếng người, Tạ Nam liền rút dao ra, đá mạnh cánh cửa, hùng hổ tiến vào. Nhưng phát hiện bên trong trống không, không còn đồ vật gì nữa.Nhìn thấy Tạ Nam xông vào, mấy người trung niên vội ôm đầu bỏ chạy, bên trong quán rượu đã trống trơn từ lúc nào, Tạ Nam nhận thấy chỗ này cũng chẳng có manh mối gì nữa, vì thế liền quay người đi ra khỏi cửa.Đang trèo lên cầu thang vừa cao vừa dốc đứng thì bỗng có mấy người từ trên đi xuống, áo sơ mi đen trên người họ trông quen quen – người của Hiệp hội những chuyện thần bí.Mấy người đó cảm thấy mặt nóng ran lên, một tên sát khí đằng đằng bổng rút dao xông ra. Ánh mắt hắn hung ác dữ dằn, tên này phóng hỏa giết người chắc chuyện gì cũng dám làm, sợ hãi họ quay đầu bỏ chạy thục mạng.Tạ Nam đuổi tới nơi, kéo cổ áo của tên chạy sau cùng, đẩy hắn ngã xuống đất, dí dao vào hắn, dữ dằn nói: “Hoàn toàn của chúng mày đâu?”Người kia che đầu kêu xin tha chết, sau đó líu ríu nói hội trưởng mới và hội viên mới gia nhập trong một đêm đã biến mất toàn bộ rồi, mấy hội viên cũ vì ăn phải nấm do hội trưởng mới cung cấp, có mấy người đã nằm bẹp trong bệnh viện.Nghe xong những lời nời, con dao trong tay Tạ Nam rơi xuống đất, sua khi ném cho tên hội viên kia một cái nhìn dữ dằn rồi quay đầu đi về phía bệnh viện.Trên chiếc ghế trong bệnh viện, Giáo sư Khương đang nhắm mắt thư giãn. Đèn đỏ phòng cấp cứu bật sáng, Thiệu Đông Tử vẫn đang đấu tranh giành lấy mạng sống của mình, Tạ Nam đi đến, ngồi kế bên Giáo sư Khương toàn thân như đã bị rút mất xương.Giáo sư Khương không hề mở mắt, đưa cái túi trả cho Tạ Nam, vỗ vỗ vai cậu ta tỏ ý an ủi.“Cậu có biết đeo cái mặt nạ phù thủy này vào có cảm giác thế nào không?”Giáo sư Khương đột nhiên hỏi khiến Tạ Nam nhất thời không có phản ứng gì, đành mở to mắt chờ đợi câu trả lời.“Thực sự rất đau khổ, lần đầu tiên khi tôi đeo vào cậu cũng đã nhìn thấy tình trạng của tôi lúc đó, nói thế này nhé, hình như nó lấy mất linh hồn của tôi, làm cho tôi nhìn thấy rất nhiều thứ mà tôi không muốn nhìn thấy”.“Là thầy đã cứu Thiệu Đông Tử”. Tạ Nam lạnh nhạt nói.“Làm sao cậu biết được?”“Đoán thôi, em có thể cảm thấy lúc đó Thiệu Đông Tử đã chết, mà những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cũng đã cho bọn em biết rồi đó thôi”.Tạ Nam nói về giấc mơ mà ba người cùng mơ kia, nếu nói chuyện hôm nay và giấc mơ hôm đó có điểm không giống nhau thì cũng chỉ là lấy hiện thực để bổ sung vào những chỗ còn thiếu, cho đủ các tình tiết hơn mà thôi.Giáo sư Khương không hề ngạc nhiên về giấc mơ này, chỉ khẽ gật gật đầu.“Chưa tìm thấy Tô Khôn sao?” Giáo sư Khương có thể đoán ra vì sao Tạ Nam quay lại. Tạ Nam gật đầu, Hiệp hội những chuyện thần bí lần này thực sự giải tán rồi, Tô Khôn vẫn không biết ở đâu.Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, Tạ Nam vội chạy đến hỏi thăm tình hình, vị bác sĩ vẫn còn đeo kính bịt kín khẩu trang lắc lắc đầu, Tạ Nam sợ đến mức tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, khóc lóc thảm thiết hỏi: “Có phải là không cứu được nữa không?”Bác sĩ tháo khẩu trang ra gắt: “Cái gì mà không cứu