pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.

ời đứng trước mặt họ.Quần áo đen và cả mặt nạ trắng, giống như một đám âm hồn, đột nhiên xuất hiện.Tô Khôn nhận ra cách ăn mặc của những người này, họ đều là người của Hiệp hội những chuyện thần bí. Không kịp hỏi Giáo sư Khương, cô vội kéo ông bỏ chạy, đám người của Hiệp hội những chuyển thần bí thấy vậy cũng đuổi theo ngay tức khắc.Đúng lúc sắp chạy ra đến đường lớn, Giáo sư Khương bị mấy người bổ nhào đến, đè xuống đất không sao động đậy được, còn Tô Khôn cũng bị bao vây, một hội viên lôi dây ra, lắc la lắc lư đi tới.Tất cả những chuyện xảy ra bên dưới Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đều không hề hay biết. Đúng lúc Tạ Nam bước ra thì bỗng phát hiện Thiệu Đông Tử hình như không nhận ra cậu nữa, chỉ một mực trốn tránh và dù Tạ Nam gọi cậu ta thế nào, thì hồn vía của cậu ta cũng như bay mất, chỉ tìm cách né tránh Tạ Nam.Chẳng biết khi đó Thiệu Đông Tử đã nhìn Tạ Nam biến thành vật gì nữa. Khiến trong lòng cậu thấy buồn bực, liền tháo ba lô ra, cầm trong tay, nhìn xung quanh xem tên hội trưởng mới kia rốt cuộc ở đâu.Chỉ trong có khoảnh khắc ngắn ngủi quay đầu lại thôi mà cậu đã không thấy Thiệu Đông Tử đâu nữa, trên tầng thượng lúc này chỉ còn lại mỗi mình Tạ Nam. Cậu vô cùng lo lắng, quay vòng tròn tại chỗ, sau một hai vòng, Tạ Nam phát hiện mình như đang đi một đôi giày khiêu vũ màu đỏ, nó cứ không ngừng chuyển động và trước mắt như kính vạn hoa nở ra muôn ngàn bông hoa, hình người kỳ dị và cả ma quỷ nữa.Tạ Nam hét lên một tiếng rồi dốc toàn bộ sức lực ngồi xuống, tuy mọi thứ đã dừng chuyển động nhưng đầu cậu vẫn còn đang quay cuồng, khi bất người tên hội trưởng mới kia đột nhiên xuất hiện trước mặt.Tạ Nam day mạnh vào hai bên huyệt thái dương. Sau đó dùng hai tay giơ chiếc ba lô lên, miệng gào lớn: “Cho mày, cho mày hết, kết thúc nhé!”Nhưng tên hội trưởng mới lại từ từ lùi về phía sau, giống như đang sợ cái vật trên tay Tạ Nam.Vật trong ba lô quá nặng, khiến Tạ Nam gần như không cầm nổi được nữa, cậu bước nhanh lên trên, gần như cầm cả chiếc ba lô nhét vào tay hội trưởng mới.Hội trưởng mới không kịp né tránh, trượt chân, rơi xuống lầu, còn chiếc ba lô kia vẫn còn trong tay Tạ Nam. Rầm một tiếng khiến mặt đất như rung chuyển, khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều.Trong lúc Tô Khôn bị người của Hiệp hội những chuyện thần bí trói lại thì bỗng nhìn thấy một cảnh vô cùng sửng sốt, Thiệu Đông Tử đang bị Tạ Nam từng bước từng bước dồn ra bên cạnh lầu, cuối cùng Tạ Nam một tay đẩy cậu ta rơi xuống.Thiệu Đông Tử trong lúc bị ngã từ tầng bốn xuống chỉ nghĩ tai sao lại như thế, giấc mơ này đúng là như vậy sao. Lúc Tạ Nam đi ra từ cửa tòa nhà, vội lao ra gọi Thiệu Đông Tử, nhưng ánh mắt cậu ta thì vô cùng hung tợn, miệng thì liên mồm gào thét thứ gì chẳng biết, sau một hồi điên loạn, Tạ Nam dang hai tay ra, cũng định mình nhảy xuống!Lúc tiếng “Bịch” được phát ra truyền đến Tạ Nam nó giống như bị kim châm vậy. Cậu cũng dần dần trở nên tỉnh táo, là hội trưởng mới vừa rơi xuống và cơn ác mộng này nếu kết thúc như vậy thì tốt biết bao. Tò mò ló đầu nhìn xuống, thứ hiện lên trước mặt lúc này làm Tạ Nam lại quay trở về cơn ác mộng trước đây, Thiệu Đông Tử đang nằm trên đất, giống như trong giấc mơ, vũng máu đang từ từ lan ra.Tô Khôn chưa kịp gọi Tạ Nam thì đã bị mấy người của Hiệp hội bịt mồm lại, mùi ête trong khăn tay truyền lên tận đầu, ngất lịm đi, sau đó bọn hội viên ba chân bốn cẳng đưa cô ấy lên một chiếc xe cho thuê loại nhỏ, nhanh chóng mất hút nơi cuối con đường âm u trong vườn trường.Giáo sư Khương bên cạnh cũng bị đánh vào đầu, ngã xuống bên cạnh cuội đời nhỏ, giống như mọi thứ đều đã kết thúc, chỉ để lại mấy người tử vong và tàn phế này.Tạ Nam vội vàng chạy xuống, nhìn Thiệu Đông Tử không còn động đậy, nước mắt trào ra xối xả, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, thằng cha này sao đã chết rồi.Sao lại chết rồi? Trên tay Tạ Nam vẫn cầm chiếc ba lô kia. Lúc này đây cậu chợt thấy căm hận vật trong ba lô vô cùng, nếu không là do nó thì mọi việc đã không xảy ra, tất cả sẽ diễn ra bình thường, thậm chí không có Tô Khôn, không có ông già Khương và Đường Sinh Bình. Những thứ này đều không quan trọng bằng việc tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử sẽ tốt nghiệp, tìm việc làm, kết hôn sinh con chứ không phải bỏ mạng ở đây.Những cái chết lần lượt đến khiến Tạ Nam không phải dần trở nên cứng rắn, kiên cường mà là hoàn toàn sụp đổ.Đúng lúc đang đau lòng trước cái chết của Thiệu Đông Tử, thì bất chợt một cánh tay bám vào vai Tạ Nam, lúc này cậu đã hoàn toàn mất hết sức phản kháng, liền đưa cái ba lô lên đỉnh đầu, ai thích thì lấy đi!Cánh tay đó không hề lấy chiếc ba lô đó, mà là thêm một cánh tay, nhọc nhằn đỡ Tạ Nam đây, đứng dựa vào tường.Thì ra là Giáo sư Khương, tuy phải chịu đựng một chút nhưng ông vẫn tỉnh lại rất nhanh, nhìn thấy sự việc thành ra như vậy, liền vội đến giải quyết.Thiệu Đông Tử đã hoàn toàn ngừng thở, Giáo sư Khương vẫn đặt cậu ta nằm yên, sau đó bảo Tạ Nam gọi điện thoại cấp cứu, Tạ Nam nghe ý Thiệu Đông Tử vẫn có thể cứu được liền vội gọi điện thoại.Giáo sư Khương tiếp tục bảo Tạ Nam ra cổng trường đón xe, Tạ Nam vội vàng đồng ý, đang địn