Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1912 lượt.
được nữa, vừa rồi tôi lắc đầu ý là mạng sống của người này đúng thật là kỳ tích, cậu không nhìn thấy tôi cười sao?”Tạ Nam bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người gật đầu tiễn vị bác sĩ rồi dài cổ chờ đợi Thiệu Đông Tử được đẩy ra.Lúc Thiệu Đông Tử được đấy ra cũng đã tỉnh hơn nhiều rồi. Giáo sư Khương và Tạ Nam xúm lại cùng đẩy vào giường bệnh, thấy y tá đi rồi mới yên tâm hỏi Thiệu Đông Tử rốt cuộc chuyện là thế nào.“Còn sống là tốt rồi”. Thiệu Đông Tử vẫn còn yếu. Nhớ lại lúc đó, Thiệu Đông Tử chỉ monh sao tên tiểu tử Tạ Nam lúc đẩy mình xuống ngừng hạ thủ.Còn sống được là tốt, Tạ Nam đi thu xếp một số thủ tục nằm viện, Giáo sư Khương mắt đỏ au nhìn Thiệu Đông Tử bị băng bó trông giống như xác ướp, cười thầm một mình, tiểu tử này có thể vẫn không biết lần này cậu ta thực sự đã đi gặp Diêm Vương.Theo lời bác sĩ nói, Thiệu Đông Tử không hề bị thương nặng, thật là một kỳ tích, đúng là không bị thương nặng, không đầy một tuần đã có thể xuất viện.Trong thời gian này, Tạ Nam cùng Giáo sư Khương đi khắp nơi tìm Tô Khôn, nghĩ mọi cách mà vẫn không tìm ra tung tích của tên hội trưởng mới thần bí kia. Sau khi bố mẹ Tô Khôn đến, trường học bị làm cho huyên náo đến mức trường phải cho nghỉ trong một thời gian. Giáo sư Khương tuy đã dốc toàn lực đi khắp nơi tìm kiếm nhưng áp lực vẫn càng ngày càng tăng đè nặng lên Tạ Nam, như muốn lôi cậu xuống vũng bùn.Đứng ở xa nhìn cái bóng lưng bố mẹ của Tô Khôn đang than khóc kêu trời kêu đất, Tạ Nam lần đầu tiên cảm thấy mính đã trở thành một ngôi sao Chổi gây họa. Nếu cứ thế này cậu sẽ hại chết từng người từng người bên cạnh mình, mà tất cả những cái này đều có liên quan đến chiếc mặt nạ phù thủy ấy. Chỉ bởi muốn hoàn thành tâm nguyện của Đường Sinh Bình mà cậu phải nhận vật đó, thế mà chẳng bao lâu nó đã thành cây thánh giá bỏ không được, những cái đinh kia, đang từng chiếc từng chiếc đóng vào ngày càng chắc.Trong lúc vô cùng buồn chán, Tạ Nam mở máy tính ra, đăng nhập vào MSN mà đã lâu rồi không dùng. Người liên hệ nghiên cứu về mặt nạ phù thủy mà hôm đó tìm thấy trên mạng đã thêm tện cậu vào trong danh bạ, Tạ Nam kêu lên, lúc này thật sự cậu không muốn nhắc gì đến những việc liên quan đến mặt nạ phù thủy nữa.Đối diện với màn hình đầu Tạ Nam hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi người liên hệ MSN xa lạ kia lên mạng, giúp Tạ Nam thoát khỏi và tránh được tình trạng ngày càng lún sâu vào mê trận này.Người kia: “Cậu đã giấu chiếc mặt nạ phù thủy sao?”Một câu hỏi vào chủ đề chính ngay, Tạ Nam kinh hoàng, nhìn cái ba lô đang nằm trên giường mình, lẽ nào là tên hội trưởng mới ư?“Anh có muốn không, tôi có thể cho anh, người con gái kia có phải đang ở trong tay anh?”“Không không, trò chơi này vẫn phải tiếp tục?”“Trò chơi gì?”Bên kia không trả lời, im lặng rất lâu, đầu óc Tạ Nam xoay tròn như chong chóng. Thằng cha này rốt cuộc muốn chơi trò gì, nếu hắn ta muốn lấy mặt nạ phù thủy thì chuyện này dễ như trở bàn tay, việc gì phải gây nhiều chuyện phiền phức như vậy? Cuối cùng người đó lại tiếp tục gửi tin đến.Là một file ghi âm, Tạ Nam do dự một lúc mới nhận, ấn nút nghe, đó là giọng của Tô Khôn, nói những lời kiểu như muốn Tạ Nam cứu mạng, nhưng không rõ lắm. Tạ Nam vội đeo tai nghe vào, tăng thêm âm lượng, sau đó sóng âm càng ngày càng kỳ quái, một tiết tấu gấp gáp mà quái dị đang tăng lên từ từ, bắt đầu lượn vòng trong tai.Loại âm thanh này giống như do nhiều nốt nhạc lẻ tẻ góp lại tạo nên, giống như một giai điệu trong những ca khúc kinh điển, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.Tạ Nam bỗng thấy hoảng loạn, muốn tháo tai nghe ra, nhưng hai tay như mất hết sinh khí, cơ thể cứng đờ không sao động đậy được, con ngươi đảo liên tục trong đống âm thanh vang vọng đó.Giống như vừa trở về hiện thực, Tạ Nam vẫn ở trong phòng, đang ngồi trên ghế, còn Tô Khôn thì đứng bên cạnh mình, khuôn mặt trắng như sương, lạnh băng không chút biểu cảm.Tạ Nam mừng khôn kể xiết, vội nói: “Em về rồi! Anh và Giáo sư Khương đi tìm em mãi, muốn cứu em thoát khỏi đám người của hội đó!”Mắt Tô Khôn như phủ một lớp sương mù tĩnh lặng, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lúc này Tạ Nam bất chợt cảm thấy kỳ lạ cũng ngước mắt lên nhìn theo, trần nhà đang tan ra, biến thành nham thạch nóng chảy, còn cậu như đang ngập ngụa trong đám nham thạch đó, từ từ chìm xuống!Tô Khôn đứng bên cạnh, ánh mắt oán giận nhìn Tạ Nam đang từ từ chìm xuống, bị thiêu cháy dần dần mà không chút động lòng.Thấy cậu kêu gào thảm thiết, toàn thân như đã hòa trong lửa, đau đớn vô cùng, vậy mà Tô Khôn vẫn ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Anh cứu tôi? Bản thân anh còn không cứu nổi mình nữa là…”Tô Khôn nói xong thì bắt đầu cười khẩy, khuôn mặt đẹp đẽ kia bắt đầu biến hóa trước mặt Tạ Nam, đám sương mù trong mắt trở nên dày đặc, đục ruỗng đôi mắt to của cô ấy biến thành một cái lỗ đen ngòm, huyết quản nở to, trở thành những đường vân nổi bật.Trước khi khuôn mặt Tô Khôn biến thành một cái mặt nạ phù thủy bằng máu thịt, Tạ Nam ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, thực sự không dám nhìn tiếp nữa.Rất nhanh sau đó một lần nữa Tạ Nam trở về với thực tại, mọi thứ đều đã dừng lại, kể cả đ