Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341911
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.
oạn nhạc thôi miên kia, nhưng trong đầu cậu ấy giống như lắp một chiếc máy cắt cỏ với tiếng nổ rất lớn, nhanh chóng cắt bỏ sự tự tin và hy vọng – chúng vốn chẳng sung túc gì. Đây là cái thứ mà tên hội trưởng mới gửi cho mình để khiêu chiến?MSN để lại một tin nhắn cuối cùng:“Cậu đã từng chơi bịt mắt bắt dê chưa? Tôi chính là con ma đó, cậu muốn tìm thấy tôi, hãy mang theo thứ tôi muốn, đến để kết thúc trò chơi”.Bức ảnh bán thân màu tro bị bong tróc khiến người ta có cảm giác rất không tốt. Tạ Nam bẻ ngón tay kêu răng rắc, ngồi ngẩn ngơ ở đó trong giây lát. Cậu đang nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, con ngõ dài sâu thẳm tĩnh mịch kia ở thị trấn Phổ, lũ mèo lẩn tránh, bạn bè thì quay lưng lại, Tạ Nam kể lể, sau đó tự mình biến mất trong cái ngõ nhỏ mà không biết đi hướng nào. Cậu dựa vào chân tường bắt đầu đếm.Một tiếng!Hai tiếng!Đến tiếng thứ mười thì trò chơi được bắt đầu, quay người lại, mọi thứ trước mắt đều xa lạ, không giống như thị trấn Phổ, nhưng chính xác là đang ở một con phố của thị trấn Phổ, chỉ là con đường đó biến hóa như có ma thuật.Tìm thấy Giáo sư Khương đang ở trong văn phòng cũ kia, sau khi nói rõ lý do mình đến đây, Tạ Nam không nói gì thêm nữa mà đứng chờ câu trả lời với bộ dạng ngốc nghếch. Cậu muốn biết, Thiệu Đông Tử đã được cứu như thế nào, bây giờ chỉ có khả năng này trở thành chỗ dựa duy nhất mà thôi.“Chính là chiếc mặt nạ phù thủy kia, là nó đã tìm lại linh hồn cho Thiệu Đông Tử”. Giáo sư Khương chớp đôi mắt đỏ ngầu, hờ hững nói.“Có điều, tốt nhất cậu đừng đeo nó lên, có thể nói thế này, là nó đang khống chế cậu, chứ không phải là cậu đang khống chế nó. Ở đây có một lực lượng rất mạnh, bám chặt lấy cậu, nên cậu không thể chế ngự nó được”.“Thật sao? Đó là lực lượng gì ạ?” Tạ Nam lôi chiếc mặt nạ phù thủy ra, lật lên lật xuống xem xét kỹ càng. Dù đã cầm vật này khá lâu rồi, nhưng hiện tại cậu vẫn thấy rất xa lạ với nó.Tạ Nam nửa đùa nửa thật hỏi Giáo sư Khương nếu tự đeo cái mặt nạ này lên có phải mình cũng sẽ có được một sức mạnh phi thường. Giáo sư Khương ậm ừ hồi lâu không biết nên trả lời thế nào.Nhìn bộ dạng gượng gạo của Giáo sư Khương, Tạ Nam mỉm cười, liền đứng dậy định bước đi.Giáo sư Khương ngăn cậu ấy lại, bắt đầu giảng giải một vài thứ cho Tạ Nam. Mặt nạ phù thủy được coi là một vật thần linh, có người chuyên điều khiển nó, là một tổ chức hay là thầy phù thủy.Trước đây trong mỗi thôn thường có một thầy phù thủy, do năng lực của họ nên tất cả người dân vừa sợ vừa kính nể. Hoặc cũng có thể là một gia tộc, một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn trong thôn.Tất cả những thứ này đều không được sách vở ghi chép lại mà chỉ được truyền miệng trong dân gian, đa phần là họ dựa vào kinh nghiệm, bao gồm cả sử dụng trùng độc, thảo độc, bùa chú. Có điều nó không phải lần nào cũng hiệu nghiệm, nhưng hiệu quả thần kỳ của những thứ này vẫn khiến họ được hưởng sự tôn trọng và e sợ.Cũng có thể nói rằng nếu không có kinh nghiệm này mà dám liều lĩnh đi làm những chuyện có liên quan thì sẽ xảy ra hỗn loạn, nhẹ thì vận hạn vây lấy, nặng thì mất mạng.“Cậu hiểu chưa, đôi mắt tôi bây giờ chính là do vật này gây nên đó”.Giáo sư Khương giảng xong một bài rất dài, tràng giang đại hải, nhìn Tạ Nam vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đó, ông liền đưa tay vỗ vỗ cho Tạ Nam vài cái, thật không biết hồn phách tên tiểu tử này bay đi đằng nào nữa.Tạ Nam bị vỗ cho tỉnh lại, vội lẩm bẩm đáp lại mấy câu ứng phó rồi gấp gáp đi ra cửa, tâm sự trước lúc sắp đi vẫn khá nặng nề, khiến Giáo sư Khương trong lòng sinh nghi.“Đừng bao giờ thử đeo nó lên, đó là một việc ngốc nghếch!” Giáo sư Khương vội đuổi theo nói thêm một câu.“Biết rồi ạ!” Tạ Nam vừa bước xuống lầu vừa trả lời.Thực ra trong lòng cậu đã có ý định quay trở lại thị trấn Phổ rồi tìm một thầy phù thủy, nếu sử dụng sức mạnh của cái mặt nạ này thì nhất định cậu sẽ cứu được Tô Khôn và cứu cả bản thân mình nữa.Thu dọn xong đồ đạc, sau khi bước lên tàu Tạ Nam mới gửi tin nhắn cho Giáo sư Khương và Thiệu Đông Tử, nhờ Giáo sư Khương ở đây tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tô Khôn, còn cậu có việc gấp buộc phải trở về nhà giải quyết một số chuyện.Lúc về đến nhà, mẹ Tạ Nam vô cùng kinh ngạc, vội vàng đón lấy hành lý của con rồi bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm nước, vừa làm vừa hỏi: “Con không vi phạm việc gì khiến nhà trường đuổi học đấy chứ?”Tạ Nam đành trả lời không sao, do nhà trường đang bố trí đi thực tập thực tế và phải tự mình tìm đề tài, rồi liền mượn cớ hỏi mẹ có biết thầy phù thủy nào không.Bố Tạ Nam im lặng bên ngoài đột nhiên mở lời: “Tìm thầy phù thủy làm gì?”, giọng có vẻ tức giận.Tạ Nam tiếp tục nói là thực tập thực tế, nhưng chưa đợi cậu nói hết, ông đã nổi trận lôi đình nói Tạ Nam là sinh viên khoa Sinh Hóa sao lại đi làm cái trò đường ngang ngõ tắt thế này, còn dọa nếu vẫn còn làm trò không chính đáng như thế sẽ gọi người trói lại rồi ép trở về trường.Thấy lời ông bố vốn mát tính đã trở thành Đại Vương Diêm La, Tạ Nam vội vàng rút lại lời, ngẩm tính toán những việc tiếp theo.“Con đến xưởng hóa chất của thị trấn Phổ thực tập, ngày mai con sẽ đi”. Tạ Nam vắt óc suy nghĩ,