Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1893 lượt.
Nam nhận lấy chìa khóa, rồi mở ba lô ra, đem tất cả đồ đạc ném vào trong một chiếc túi. Sau khi nói lời cảm ơn một lần nữa với bà Đường mới hướng đi ra bến xe. Lần này Tạ Nam không quay đầu lại nhìn, lần trước cậu quay đầu lại nhìn là vì sợ hãi, và bất an, còn lần này là sự tuyệt vọng.Đã đến bến xe, Tạ Nam nắm chặt cái túi giấy đựng bộ quần áo do lăn lộn trên giường nhà Đường Sinh Bình mà đã trở nên dơ bẩn. Cậu cũng không khoác ba lô nữa, bởi như vậy sẽ không có người nào nói chàng trai tà môn gì đó nữa.Nhưng chuyện nguy hiểm vẫn xảy ra, tên tài xế đang đợi khách kia lại là Hầu Tam. Tạ Nam đang định quay người bỏ chạy, thì Hầu Tam đã kịp đến, đứng chặn trước mặt Tạ Nam.“Thế nào, chàng trai, trở về thành phố hả?” Hầu Tam cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cứ cười hì hì chào gọi.Đúng thật là khó tin, Tạ Nam trợn tròn mắt nhìn tên tài xế này, im lặng không nói gì cứ hằm hằm tiến về phía trước. Hầu Tam vội giơ hai tay ra cản, tiếp tục cười hì hì.Lời đồn kia từ đâu mà ra Tạ Nam đoán bừa cũng biết, Hầu Tam bây giờ lại như vậy thật khiến người ta sinh nghi.Nhưng Hầu Tam với giọng điệu chắc chắn nói, hôm nay thị trấn Phổ chỉ có hai chuyến xe đi ra phố huyện, chuyến trước đã đi rồi, nên anh ta là lựa chọn duy nhất.“Những xe khác đều đi tham gia lễ tang rồi!” Câu nói này rõ ràng là đang uy hiếp.“Được rồi, tôi đi xe của anh”. Tạ Nam không kiên nhẫn được nữa, đồng ý bừa.Nhưng Hầu Tam lại bảo giá vé hôm nay không giống những hôm trước, giá vé đã tăng rồi. Cuối cùng hắn ta đòi Tạ Nam năm trăm đồng, với điều kiện hắn sẽ không nói ra cậu là ai, để mọi người trên xe không xua đuổi cậu xuống xe.Cái loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này vẫn đúng thật là ghê gớm. Tạ Nam nghển cổ đưa tiền xe cho Hầu Tam, Hầu Tam lật từng tờ xem thật giả, mới đổ xe đi về phìa huyện lị.Cảnh sắc trên đường vẫn như cũ, nhưng lòng dạ của Tạ Nam lại để đâu đâu chẳng biết. Ngắm nhìn dòng sông, ánh mắt hòa cùng dòng nước xanh biếc, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hầu Tam vẫn lái xe phấn chấn như cũ, khóe miệng tươi cười một cách quái dị.Buổi tối, bà Đường đem một đống đỉnh vàng đã bện và người giấy đi đến bên bờ sông, oán hận nhìn dòng nước đang lững lờ trôi, khẽ gọi một cái tên.“Đường Sinh Bình! Đường Sinh Bình…”Đốt hết số đỉnh vàng kia, cắm hương nến, tiếp tục lầm rầm những lời gì đó mà ai nghe cũng không hiểu. Bờ sông này xung quanh không có người, chỉ còn cái bóng gầy yếu kia lập lòe trong ánh nến chao động.Một chỗ nào đó trên dòng sông bắt đầu cuộn lên những đợt sóng nhỏ, giống như có gì đó giấu bên dưới đang nảy nở. Bà Đường kẹp lấy người bằng giấy, từng bước từng bước đi ra giữa dòng nước.Ở đó có rất nhiều thuyền đãi vàng, lòng sông như bị lật đảo trông rất khó coi, từng đống đất đá chất ở bờ sông trông như những nấm mồ. Chính là những hố đào vàng sâu đến mức không thể đo được khiến nước sông cứ luẩn quẩn chảy ở chỗ này, bất cứ ai cũng đều bị cuốn vào, nhưng bà Đường vẫn bước thấp bước cao đi về phía trước.Dưới chân như có mắt, bà ấy đi từ đầu đến, không để cho mình bị chìm xuống.Lúc sắp ra đến giữa sông, bà Đường đứng bên cạnh một đống đất đá, cầm người giấy ném xuống. Người giấy nếu theo lý sẽ phải nổi trên mặt nước nhưng lại chìm xuống, trong nháy mắt đã không thấy tung tích đâu.Tiếng động dưới nước càng lớn như đang sôi sùng sục phun ra vô số bọt khí. Cơ hồ như câu hỏi đã có lời đáp, bà Đường càng gào khóc thảm thiết.Bà ấy nằm bò trên đống đất đá, hai tay thả vào dòng nước, rù rì nói ra nỗi bi ai giữa bà với người đàn ông dưới nước này:“Tại sao tôi lại phải lòng người xui xẻo là ông chứ, chỉ vì mấy câu nói lọt tai của ông mà khiến tôi cô đơn đã ba mươi năm nay. Có khi nào ông lại đến tìm tôi, mà đến lúc chết vẫn không có ai để ý đến ông là sao, rốt cuộc ông đang gặp chuyện xúi quẩy gì?”Nước mắt bà Đường lại từ từ chảy ra từ trong đôi mắt đục ngầu, nhỏ xuống dòng nước. Cho dù sôi nóng bỏng tay cũng không ngăn được nước sông lạnh giá nhưng câu chuyện tình nhỏ bé của họ được bắt đầu ở một góc của thị trấn Phổ, đã tan vỡ và đến hôm nay phải kết thúc rồi.“Ông đã một phút nhầm lẫn mà phải giữ vật kia cả một đời, còn tôi thì sao? Làm người phụ nữ của ông, thì phải cùng ông giữ gìn một đời, ông thật nhẫn tâm”.Vừa nói bà Đường vừa từ từ gieo mình vào hố sâu, để lại một câu cuối cùng trên thế gian:“Đường Sinh Bình, ba mươi năm rồi, tôi không chịu nổi nữa, nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau rồi, ông vua hiền lành của tôi, phải đem chuyện tình không đầu không cuối này kết thúc thôi”.Bà Đường biến mất trong dòng nước, cái hố đào vàng kia, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn đang chuyển động, gió trên sông thổi tan đám tro tàn cuối cùng của đống vàng mã.Tạ Nam trở về đến nhà nằm lì trong phòng nhất định không ra, mặc cho bố mẹ ở bên ngoài đe dọa dụ dỗ cũng vẫn nín thinh không nói gì. Mẹ cậu lo lắng đến mức phải tìm bác sĩ khoa thần kinh để giải quyết.Hy vọng cuối cùng cũng đang dần dần tan biến, Tạ Nam thực sự không tìm ra manh mối gì, đến hôm nay Tô Khôn đã mất tích đúng mười ngày. Trong mười ngày đó, các tế bào não của Tạ Nam như đang bị đốt ch