Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1899 lượt.

gười đuổi theo qua mấy ngõ thì không đuổi nữa, nhưng bước chân Tạ Nam càng chạy ngày càng nhanh tựa như đang bay trên vậy, cảm giác như đám người phía sau vẫn đang đuổi giết cậu ta. Bước chân huỳnh huỵch gấp gáp khiến lũ chó trong ngõ đồng thanh sủa thành một tràng dài.Nếu vẫn không tìm được người có thể giúp mình thì cũng không nên tiếp tục ở lại thị trấn Phổ này nữa.Không biết đã chạy bao lâu, Tạ Nam dừng lại, hai tay chống vào đầu gối thở dốc, chạy một mạch như thế não cậu gần như chẳng còn chút oxy nào.Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đã đến căn nhà của Đường Sinh Bình, đúng là trùng hợp, đây chính là nơi bắt đầu mọi vận hạn trong đời Tạ Nam.Câu đối trong nhà đã bạc trắng, trên mái ngói cũng mọc mấy bụi cỏ dại, cổng chính khóa chặt, không gian trở nên thảm thương quạnh quẽ vô cùng.Trên ngưỡng cửa kia không có một ông lão đợi mình nữa. Tạ Nam tìm thấy một tảng đá ở chỗ đối diện với cổng nhà Đường Sinh Bình, kê mông ngồi xuống, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cánh cửa gỗ đã bị khóa chặt.Rất lâu sau, Tạ Nam đi đến một cửa hàng nhỏ bán vàng mã, muốn mua một ít tiền giấy gì đó đốt cho Đường Sinh Bình.Cửa hàng đó rất nhỏ, trên tường đen sì có dán một tờ giấy đó, bên trên viết “Không kiêng kị gì”. Bà chủ là một bà gì lụ khụ, đang cẩn thận gói buộc các đỉnh vàng bằng giấy.Nhìn thấy Tạ Nam đi đến, bà già không mời chào, cẩn thận quan sát kỹ Tạ Nam chọn tiền giấy hương nến.Tạ Nam đứng ở cổng đốt tiền giấy, châm thêm một điếu thuốc rồi lại ngồi lên tảng đá, hít từng hơi, cho đến tận khi tàn hương cuối cùng rơi xuống.Bất chợt tiếng kèn Xô-na và tiếng pháo vang lên lần thứ ba, thị trấn Phổ bắt đầu xảy ra chuyện mà từ trước tới nay chưa từng có. Chỉ trong một buổi chiều mà có đến ba người chết một cách kỳ lạ, nếu Hồ Ma không bị thương thì hôm nay có thể là một ngày kiếm ăn bận rộn với hắn.Tạ Nam chợt nhận ra vì sao người dân trong thị trấn có thái độ như vậy, chính là vì cậu đã mang chiếc mặt nạ phù thủy về chỗ này. Và chính vì như vậy nên việc thị trấn không phải do cậu đi chăng nữa thì cậu cũng khó tránh khỏi liên quan.Một buổi chiều đã chết đến ba người. Chợt thấy mấy người vội vội vàng vàng chạy đến, Tạ Nam liền nhanh chóng lẩn trốn rồi chuồn về nhà khách.Còn chưa đến cổng nhà khách, từ xa cậu đã nhìn thấy bà cô phục vụ đang cuống cuồng bỏ chạy không kịp chọn đường, nếu không vì chuyện làm ăn thì chắc chắn Tạ Nam đã bị đuổi đi rồi.Trời đã gần tối, trên đường không bóng đèn, một vùng tối om, trong thị trấn người cần ở nhà khách không nhiều cho nên hầu hết các phòng đều trống, cả tòa nhà chỉ có tiếng bước chân đi đi lại lại của một mình Tạ Nam.Ném chiếc ba lô xuống, Tạ Nam nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Vấn đề lớn nhất lúc này là nếu cứ tiếp tục xảy ra chuyện như thế thì rất có khả năng mình sẽ bị trói và bị đuổi ra khỏi thị trấn Phổ, còn chuyện thầy phù thủy thì không cần phải bàn đến nữa.Chạy một mạch khiến toàn thân đầm đìa mồ hôi, Tạ Nam vắt khăn lên vai rồi bước vào phòng tắm công cộng của nhà khách. Sau đó xả nước bắt đầu gội đầu, chẳng may bọt dầu gội chảy vào mắt, và chẳng hiểu sao nước ở vòi đột nhiên chảy chậm lại. Bọt dầu gội lênh láng trên nền gạch sáng bóng khiến phòng tắm như trở thành sân trượt băng.Nền sàn trơn ước, Tạ Nam cố hứng lấy chút nước cuối cùng để rửa sạch bọt dầu gội đang cay sè trong mắt, nhưng chẳng may lại trượt chân bị ngã đập mạnh xuống sàn, đau đến mức hoa mắt, chóng mặt, lại thêm đám bọt xà phòng chui vào làm mắt đau không chịu nổi.Giọt nước kia vẫn đang chảy tí tách, Tạ Nam vốc lên định rửa, nhưng mùi tanh của máu nồng nặc xộc vào mũi, đầu ong ong như bị điện giật.Thứ chảy ra trong ống nước kia là máu, Tạ Nam gắng lấy tay chùi mắt, trước mắt cậu lúc này là một màu đỏ sẫm rợn người, cả phòng tắm giống như địa ngục, cậu kinh hoàng muốn bỏ chạy nhưng, nhưng sàn trơn bóng khiến cậu ngã xuống.Đến rồi, lúc này trong đầu Tạ Nam đột nhiên xuất hiện từ này, những thứ này từ đầu đến cuối chưa hề rời xa mình, bây giờ lại xuất hiện.Nằm bò trên nền, Tạ Nam lần sờ tìm khăn mặt, rồi lau sạch bọt trên mặt. Con mắt bị nước gội đầu chảy vào trở nên đau đớn, miễn cưỡng nhìn một số thứ.Khó khăn lắm Tạ Nam mới mở được mắt, nhưng phát hiện phòng tắm so với lúc trước khi mình bị chuyện vừa rồi thì mọi thứ vẫn thế. Nền nhà trơn bóng và vòi nước lạnh giá, máu tươi vừa mới đầy trên nền đã biến mất, không còn dấu vết gì nữa.Tạ Nam vội lau khô người rồi quấn khăn tắm lên, cầm quần áo chạy như bay thoát ra khỏi phòng tắm trơn trượt.Mọi thứ vừa xảy ra đúng là khiến người ta thấy buồn nôn, bọt xà phòng hay máu cũng thế, nhưng cậu vẫn tức tối vì chuyện phòng tắm sao lại ốp gạch tráng men dễ trơn trượt thế này.Chạy ra khỏi phòng tắm, Tạ Nam không để ý đến đám bọt đầy trên đầu, chỉ trung tâm oán trách thiết kế phòng tắm quá bất hợp lý này.Trờ về phòng, mắt Tạ Nam vẫn còn rất đau. Cậu cố gắng dò dẫm bật đèn và quạt trần, nhưng chiếc quạt trần kia lại phát ra tiếng khùng khục kỳ quái.Quạt điện cũng hỏng rồi sao? Đúng là một ngày xúi quẩy mà.Đưa tay dụi