The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1342640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2640 lượt.

vì sao khi đến nơi như thế này lại vẫn cảm thấy một thứ không khí âm u khó tả.
“Sát khí nơi đây trước giờ đều rất nặng”, dường như nhìn ra được nỗi sợ của nàng, Hà Y cười nói.
“Đợi chút nữa, hai người đó có thật sự… đao đối đao… chém lẫn nhau?”, Ngô Du tưởng tượng ra cảnh tượng máu huyết lênh láng ấy.
“Thật sự sẽ thế”, Hà Y vội vàng an ủi, “Có điều cô yên tâm, bọn họ tuyệt đối không thể phạm đến cô. Ở đây còn có không ít người khác nữa.”
Lúc nói câu ấy, Hà Y đưa mắt quét về trường đấu một lượt.
Phía đông khu đất lác đác khoảng mười mấy người nữa.
Nàng nhìn thấy Sơn Thủy và Biểu Đệ. Hai vị này dùng đao, tự nhiên phải đến.
Cố Thập Tam cũng có mặt.
Có một hai người là từ phái Không Động, nàng cũng từng gặp qua.
Mười mấy người còn lại đứng túm tụm với nhau, trong đó có Long Hy Chi và Tiêu Thuần Giáp. Vì thế nàng đoán mấy người này đại khái là người của Long gia và Tiêu gia.
Người của Đường môn chẳng một ai tới.
Tiểu Phó đã đến rồi.
Hà Y rất ít nói chuyện với Tiểu Phó. Giống như Mộ Dung Vô Phong, Tiểu Phó là người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại thẹn thùng, thấy con gái là người ta lạ mặt thì đơn giản là không biết phải nói gì.
Tiếp đó, trên đầm lầy có tiếng động nhẹ, hai bóng xám phi thân tới.
Đến khoảng đất bằng, bóng xám nhẹ nhàng hạ xuống, trong không trung dùng một tư thế đẹp mắt thủ thế, từ từ đứng vững.
Đó là lão tứ Đường Hoài và lão cửu Đường Hạo của Đường môn.
Theo sau bọn họ là lão tam Đường Uyên.
Khinh công của hắn hiển nhiên cao vượt lão tứ và lão cửu, tuy theo ngay sau nhưng chẳng phát ra chút âm thanh nào, khiến người ta không sao phát hiện được.
Đôi mắt của Hà Y nheo lại.
Nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi lúc xuống xe có nhìn thấy mấy thanh niên của Vân Mộng cốc. Vì đến xem trận chiến này, lực lượng tinh nhuệ trong cốc hẳn cũng tới đây hơn nửa.
Liệu Đường môn có lợi dụng lần tỉ võ này mà tập kích Vân Mộng cốc? Liệu có thể lại bắt cóc Mộ Dung Vô Phong chăng?
Nghĩ tới đây, nàng chợt lo lắng, nói với Ngô Du bên cạnh: “Tôi phải về cốc một chuyến, đợi chút nữa quay lại đón cô. Cô một mình ở lại đây có sao không?”
Ngô Du đáp: “Không cần lo.”
Hà Y nói: “Nếu có chuyện gì cô có thể tìm Sơn Thủy và Biểu Đệ.”
“Sẽ không có chuyện gì đâu”, Ngô Du nói. Nàng không muốn người khác nhận ra mình chút nào.
Hà Y vô thanh vô tức vượt qua đầm lầy, lên xe ngựa, lặng lẽ về lại cốc.
Sương khói dày đặc, đêm đã rất khuya. Vân Mộng cốc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của dãy núi.
Hà Y nhẹ nhàng lặng lẽ về tới Trúc Ngô viện.
Đèn lồng dọc hành lan bị gió thổi đung đưa, ánh sáng chập chờn, đong đưa bất định.
Trước khi đi Mộ Dung Vô Phong từng nói tối nay chàng sẽ nằm trên giường đọc sách, phê sửa bệnh án sau đó đợi nàng về. Gần đây bệnh tình của chàng không ổn định, nàng không yên tâm để chàng ở một mình, đặc biệt mời Sái Tuyên tới ngồi với chàng, vạn nhất bệnh tim phát tác, bên người cũng có đại phu chiếu cố.
Đi đến cửa, nàng chợt ý thức được bản thân đi lại không phát ra tiếng động, sợ đột nhiên xuất hiện sẽ làm chàng giật mình, liền quay người lại, định bước nặng chân đi lại một lượt nữa.
Một giọng nói như có như không từ cửa sổ vọng ra.
“… Thuốc ta cần anh đã điều chế xong chưa?”
Là giọng của Mộ Dung Vô Phong.
“Học trò to gan xin khuyên tiên sinh một câu, loại ‘Định Phong đan’ mới chế đó tiên sinh nhất định không thể dùng tiếp nữa!”
Giọng nói mang chút khẩu âm đất Tương đó là của Sái Tuyên.
“Ta chỉ hỏi anh đã phối chế xong chưa. Dùng hay không ta tự biết”, Mộ Dung Vô Phong hừ lạnh một tiếng.
“… Phối xong rồi. Đã phối… đã phối một lọ.”
“Ta muốn mỗi lần anh phối hai lọ, sao lại chỉ phối một lọ?”
“Học trò cho rằng… Loại thuốc này vẫn đang trong giai đoạn chế tạo thử, dược tính quá mạnh, tuy có thể tạm thời làm giảm phong thấp nhưng lại tăng khả năng bệnh tim tái phát rất nhiều. Huống chi mỗi lần uống vào đều sẽ kích thích dạ dày, khiến người nôn mửa. Việc này… việc này… sớm muộn phu nhân cũng sẽ sinh nghi.”
“Cô ấy không thể biết được… Thuốc này chỉ có lúc trong phòng tắm ta mới uống”, giọng nói kia thong thả vọng ra.
Lòng Hà Y đột nhiên quặn lại, vừa phẫn nộ lại vừa bi thương, nhất thời không sao kìm nén được mà run lên.
… Thảo nào gần đây bệnh tim của chàng động chút là tái phát, thảo nào chàng càng ngày càng gầy, ăn uống càng ngày càng kém!
“Bất kể thế nào, học trò cho rằng tiên sinh không thể cố dùng lại thuốc này, đây rõ ràng là uống thuốc độc giải khát!”, trong giọng nói của Sái Tuyên mang theo sự bi thống, rõ ràng là đang tuyệt vọng.
“Tự ta biết nên làm thế nào. Tốt nhất mấy ngày nữa anh chế thêm một lọ đem tới đây”, Mộ Dung Vô Phong không mảy may rung động.
“Cho dù là muốn thử nghiệm thuốc mới, cũng nên đổi một người thân thể khỏe mạnh hơn một chút. Tiên sinh làm sao chịu đựng nổi? Huống chi… huống chi trên người tiên sinh hãy còn thuốc độc phát tác chậm của Đường môn. Loại ‘Phượng Tiên Hoa cao’ đó cứ tới mùa đông là phát tác, so với việ