Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.
mời:-Lưỡi bò hay thịt ướp lạnh,bà dùng gì thưa bà?3Xung quanh bàn tròn có năm người ngồi ăn.Họ cảm thấy khó nói chuyện với nhau.Ngoài trời cơn giông bất thần kéo tới.Viơra rùng mình một chút và nói:-Trời sắp bão.Blô thử khơi mào câu chuyện.Anh nhắc lại chuyện ông già thủy thủ trên tàu:-Ở trên tàu đến đây,tôi ngồi cùng một ông già,ông ta cứ luôn miệng nói là có bão.Thật đáng kinh ngạc ông già ấy đã thông thạo hơi biển như những con gấu già ở biển vậy.Rôgiơ đi xung quanh bàn thu dọn những chiệc đĩa đã ăn xong.Trong tay bác ta đã chồng vài cái đĩa,bỗng bác ta đứng sững lại và nói giọng đầy vẻ lo sợ,giật mình:-Có ai đang chạy về…Bây giờ thì tất cả phòng đều nghe thấy tiếng chân chạy trên sân.Trong giây phút đó họ biết tất cả…Họ đã biết,mặc dù không ai nói gì…Tất cả mọi người trong phong không ai bảo ai đều nhất loạt đứng lên nhìn ra cửa.-Bác sĩ Emxtroong xuất hiện ở cửa ra vào,thở hổn hển,nói không ra hơi:-Viên tướng Mơcathơ…-Chết rồi sao?!-Viơra hét lên.Vâng,chết rồi…-Bác sĩ nói.Tất cả im lặng.Sự im lặng tuyệt đối,kéo dài.Cả bảy con người nhìn nhau mà không biết phải nói năng chi.4Cơn bão đến thật.Đúng lúc họ khiêng xác viên tướng từ ngoài bờ biển về.Tất cả mọi người tụ tập trong phòng khách.Bất ngờ tiếng sấm ầm ầm.Rồi cơn mưa như bị vỡ tung ra ào ào trút xuống.Khi Blô và Emxtroong khiêng xác chết lên cầu thang,thì Viơra chợt nhớ,quay người lại chạy vào phòng ăn.Trong bàn ăn,mọi thứ vẫn bừa bãi,chồng đĩa bẩn chưa ai động đến.Viơra bước lại gần bàn…Giây phút đó Rôgiơ cũng bước vào không gây một tiếng động.Nhìn thấy cô gái trong phòng,bác ta giật mình nói vẻ thanh minh:-Xin lỗi tiểu thư,tôi chỉ…chỉ muốn nhìn..xem…Viơra xanh mặt,sửng sốt nói với Rôgiơ:-Bác hãy ra mà xem này,chỉ còn bảy quân cờ thôi…5Họ đặt tướng Mơcathơ lên giường của ông.Sau đó bác sĩ kiểm tra trên người ông rồi bỏ xuống phòng khách.Tất cả đang đợi bác sĩ.Bà Brent ngồi đan.Viơra Clâyton đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn trời mưa.Blô ngồi yên vị trong ghế,hai tay để trên đầu gối.Lombơd bồn chồn đi đi lại lại.Cuối cùng,thẩm phán ngồi trong chiếc ghế bành,mắt lim dim.Khi bác sĩ bước vào phòng,thẩm phán mở choàng mắt hỏi bằng giọng tỉnh táo sắc ngọt:-Thế nào bác sĩ?Bác sĩ Emxtroong người tái nhợt,hoảng hốt trả lời:-Không hề có triệu chứng về co thắt tim mạch hay một dạng gì đó tương tự như vậy;Mơcathơ chết vì bị một cây gậy bằng chì đập vào gáy.Có những tiếng rì rầm nổi lên trong phong.Tẩm phán lại to giọng hỏi:-Thế ông có tìm thấy vũ khí giết người ấy ở bên cạnh viên tướng không?-Không-Chắc chắn ông ta chết vì thế chứ?-Không thể nghi ngờ gì khác.Thẩm phán bình tĩnh nói:-Thế thì không còn cách gì khác,chúng ta phải lần tìm từng đầu mối một.Không có ai cãi lại lời thẩm phán.Ai cũng thấy rõ,cả buổi sáng,thẩm phán chỉ ngồi trong sân,không đi đâu,mà chỉ ngồi suy ngẫm.Bây giờ đây,đứng trên mọi nghi vấn,ông ta trở thành đầu lĩnh có quyền ra lệnh,truy hỏi,như là nghiệp vụ mà ông vẫn làm trước đây,như khi ông là thẩm phán tòa án tối cao.Ông nuốt nước bọt,nặng nề nói:-Sáng hôm nay,khi tôi ngồi ở trên sân,tôi để ý thấy các ngài đi tìm ai đó,có lẽ tôi đoán đúng rằng mục đich của các ngài là ra soát lại xem trên đảo có kẻ giết người ẩn giấu hay không,đúng vậy không?-Đúng như ngài nghĩ.-Philip trả lời.Thẩm phán nói tiếp:-Chắc chắn các ngài đã phát hiện rằng Entơni Maxtơn và bà Rôgiơ không phải ngẫu nhiên mà chết,không phải họ tự tử.Tôi cũng nghĩ như vậy!Rõ ràng các ngài đã tìm ra mối liên quan:Ngài Leky đã lừa chúng ta ra đảo này.-Đúng đấy.Thằng cha Leky đó là một thằngd điên rồ,bệnh hoạn.-Blô giận dữ nói.Thẩm phán gật đầu:-Chắc chắn như vậy đấy!Nhưng mà kết quả cuối cùng của cuộc điều tra là rất cơ bản.Chúng ta đang làm một việc quan trọng :cứu chúng ta thoát chết.Bác sĩ nói giọng run rẩy:-Nhưng mà ngài có tin được không,trên đảo không còn một ai khác,ngoài chúng ta!Thẩm phán lại đưa tay lên cằm theo thói quen,rồi ông nói nhỏ:Đúng như các ngài hiểu,không có một ai.Cả buổi sang tôi đã suy nghĩ một cách có lý như vậy.Lẽ ra tôi nên nói trước với các ngài là cuộc tìm kiếm sẽ không mang lại kết quả gì.Nói ra điều đó,thì lại là phủ nhận những suy luận trước của tôi.Bởi chính tôi đã phân tích tên ngài Leky là thế nào,và tôi cũng đã nghĩ hắn ta có ở trên đảo này.Rồi sau đó,tôi tiếp tục nhìn mọi người và suy nghĩ thêm,tôi cho rằng cái nhân vật Leky ấy cũng là một người có tội và pháp luật đã không “sờ gáy” được hắn.Hắn chỉ có thể thực thi cái việc giết người như thế này ở trên đảo,đó là phương pháp duy nhất.Và như vậy thì sự việc hoàn toàn sáng tỏ là ngài Leky là một người ẩn náu trong số chúng ta