Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134798

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/798 lượt.

cất công đi chợ cho mệt-“Đã vậy thì thôi đi, còn đày đọa con người ta bỏ giấc ngủ vàng bạc ton ton đi theo”.
-Giúp việc chứ đâu phải trâu, ngày nào cũng phải dọn dẹp cái đống bừa bộn của con. Con có phải là đàn ông không vậy?
-Con đâu phải là đàn ông, con còn con trai nheo nhẽo mà!
Người phụ nữ đang đi phía trước bỗng quay đầu lại, nở một nụ cười “tà ác” sau khi nghe người con trai phía sau vẫn không ngừng than phiền.
-Phải rồi, cái gì con nói cũng được hết. Người ta nói cái miệng hại cái thân đó con yêu. Tại vì con nói nhiều quá nên mẹ đã đi đến quyết định là từ nay trở đi cuối tuần nào con cũng phải đi chợ với mẹ.
- Hả!!! Mẹ…..
- Cãi lời trừ lương. Quyết định vậy đi!
-“Trừ lương…………trừ lương hoài.”
Nói rồi bà xoay người đi thẳng vào siêu thị, để lại cậu thanh niên kia vẫn còn một bụng ấm ức hậm hực đứng mãi trước cửa. Không quan tâm nhiều nữa, còn phải mua đồ về nấu ăn, sau đó đưa cơm đến cục cảnh sát cho anh hai. Chắc mọi người vẫn chưa biết, trong từ điển của Võ Ngọc Nhã Quỳnh không có từ “lạc đường”. Đúng vậy, dù mới đến thành phố Hy Vọng chưa đầy hai bốn tiếng đồng hồ nhưng Quỳnh đã nắm được vị trí của ba nơi quan trọng nhất: cục cảnh sát, trung học phổ thông quốc tế Việt Úc và ngôi nhà nơi hai anh em cô vừa chuyển tới rõ như lòng bàn tay.
Trong lúc mua đồ, Nhã Quỳnh chú ý thấy hành vi của một người đàn ông hết sức đáng ngờ, cô bèn rón rén theo dõi, thì ra là một tên chôm chỉa. Máu nữ hiệp của cô lại bắt đầu nổi lên. Đang định túm cổ ông ta từ phía sau thì đột nhiên có người la lên:
-Ông kia! Làm gì đó?
-“Trời ơi, nhìn là biết trộm rồi, còn la lên nữa, thiệt là……!”-Quỳnh đỡ trán!
Tên trộm giật mình, quay đầu bỏ chạy, Quỳnh cũng nhanh nhẹn đuổi theo, mặc cho mọi người đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy ngang qua hàng trái cây, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Dùng hết sức bình sinh của mình, Quỳnh nhắm ngay đầu tên chôm chỉa ném tới hai trái ổi thật to. Dự là lần này hắn chết chắc! Nhưng trong quá trình gia tốc đang kết hợp với vận tốc hết sức ăn ý thì xuất hiện một chướng ngại vật giữa quãng đường. Và kết quả là hai trái ổi dễ thương nằm gọn trên trán của một người khác.
-“Chết rồi! Ủa, nhìn người này quen quen! Hả, cái tên công tử hồi nãy. Trời!”
Dù không mấy thiện cảm với hắn nhưng dù sao cũng là lỗi của mình nên Quỳnh vội vã chạy đến chỗ nạn nhân bằng tốc độ “ánh sáng”!
- Anh có sao không? Tui xin lỗi, xin lỗi.
- Ngàn sao luôn! Cô làm cái gì vậy? Tính ám sát tui hả?
-Xin lỗi. Tại tui muốn bắt cái ông chôm chỉa kia kìa. Ai biểu tự nhiên nhảy ra cản chi! - Những lời cuối Quỳnh càng nói, càng nhỏ lại.
-Chọi bể đầu tui rồi giờ còn nói vậy nữa hả!
- Người ta cũng xin lỗi con rồi, cổ đâu có cố ý.
Người phụ nữ quý phái lúc sáng từ xa tiến lại cũng lên tiếng. Quỳnh đỡ tên con trai đó đứng dậy, nhưng tính tình của cậu ta khá là khó hợp tác, gạt tay cô ra nhất quyết không chịu.
-Khỏi!
-Con trai gì đâu mà nhỏ mọn, mỏ nhọn, khó ưa! – Quỳnh thì thầm một mình.
-Ai cần cô ưa. Con gái mà như cô hả, đanh đá, bạo lực!
-Tui đã xin lỗi anh rồi mà, còn muốn gì nữa. Làm như mình hay lắm vậy đó. Không phải tại anh thì tui đã bắt được cái ông ăn trộm kia rồi. Cái đồ hẹp hòi. Đừng có thấy tui nhịn mà làm tới!
-Cái con nhỏ này, tui mới là người phải nói câu đó đó.
-Nè, lớn hơn ai mà nhỏ này nhỏ nọ. Cái loại người bất lịch sự như anh, ỷ là con trai rồi muốn nói gì thì nói hả.
-Cô nói ai bất lịch sự?
-Ai trả lời tui nói người đó.
Người con trai xoay qua nói với người phụ nữ kia, nhưng lại bị bà phớt lờ:
-Mẹ coi đó, sai rõ ràng mà còn như vậy.
-Coi như mẹ chưa nghe gì hết.
Nói rồi, bà ấy nhắm hướng cửa ra vào đi thẳng làm tên kia tức đỏ mặt!
-Được, cô giỏi lắm!
-Sợ rồi hả!
-Gặp con cọp cái như cô ai mà không sợ.
-Cái gì? Tui đúng là điên thiệt mà. Nói chuyện với anh mắc công mệt thêm. Hứ! – nói rồi Quỳnh bỏ đi không thèm nhìn lại.
-Bỏ đi không vậy hả? Ít nhất cũng phải bồi thường tiền thuốc men cho tui chứ. Con nhỏ nữ tặc kia!
Từ xa nhìn lại, bà Diệp thầm khen cho tính bộc trực của Quỳnh: “Thiệt là phục cô bé này. Chưa có ai dám làm thằng con mình tức điên như vậy, đúng là một cô gái đáng nể. Phải chi nó được như thằng Khôi thì.………haizzzz.”
Đăng Khoa từ xa tiến lại cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Diệp.
-Sao mẹ không nói gì con nhỏ đó hết vậy? Bộ con bị chửi mẹ vui lắm chắc?
-Lớn rồi, cãi lộn với con gái mà cũng cần tới mẹ nói phụ hả?
-Chắc con là con ghẻ của mẹ quá.
-Con nói lại mẹ nghe thử coi. Muốn mẹ phạt nặng hơn không?
Vừa nói bà vừa nhéo tai cậu ta.
-Aaa, đau! Mẹ bạo lực quá. Bởi vậy…..
-Bởi vậy sao? Bởi vậy mẹ mới để con bé đó dạy cho con một bài học, cho chừa cái thói ngang tàn. Gặp kì phùng địch thủ rồi, biết sợ chưa? Mẹ cầu mong sao con học chung với nó cho nó trị con.
-“Về nhà phải cầu bồ tát phù hộ mới được, học chung với con cọp cái đó chắc mình chết sớm”.
-Con lầm


Polly po-cket