
Tác giả: Shin
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.
ông vào phòng. Nam giật mình quay lại, thì ra là đám bạn của cậu.
-Haha, cuối cùng mày cũng có được nàng. Chuột sa hũ nếp rồi đừng có quên bạn bè đó!-Anh chàng thứ nhất cất lời chọc ghẹo.
-Ok! Đừng lo, sớm muộn gì tài sản của Trà cũng thuộc về tay tao thôi!
-Mày quên ông già nàng rồi hả? Ông ta coi bộ cáo già lắm!-Anh chàng thứ hai tiếp lời.
-Hừ! Mày coi thằng bạn này thường quá vậy? Đã thành công bước đầu rồi thì lo gì không xử được ông ta!
Người con trai im lặng ngồi trên ghế nãy giờ cũng cất tiếng:
-Tao mà là trời, tao đánh mày cho bỏ ghét, lừa gạt con gái người ta!
-Sao? Ghen tị với tao rồi hả? Là tại cô ta hiểu lầm thôi, tao biết phải làm sao? Tự dưng thành cái gì mà bạn thời thơ bé trong cô nhi viện. À đúng rồi “cậu bé đậu xanh”.
-Haha “đậu xanh” hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ dữ!-Ba người còn lại cười thô bỉ.
-Tới giờ rồi! Đi thôi!-Nam nhìn đồng hồ, sau đó phất tay ra hiệu cho ba người kia thôi lảm nhảm và xuất phát.
Chuẩn bị xong, cả bọn xuống lấy xe, đích đến là nhà thờ Đức Bà tọa lạc trong trung tâm thành phố Hy Vọng. Đó là một tòa kiến trúc cổ kính, nơi “đã từng” chứng kiến rất nhiều cặp đôi trẻ hạnh phúc bên nhau!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Ngoại ô thành phố Hy Vọng, cùng thời điểm đó:
Đi được hơn nữa đường, Quỳnh cảm thấy khát nước nên hai anh em dừng lại trước một cái siêu thị nhỏ.
Chíu………………..Chíu……………!
Xoảng……………..!
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Vừa mở cửa bước xuống xe thì hai anh em đã nghe âm thanh kính vỡ cùng tiếng hét thất thanh phát ra từ phía trong cửa hàng. Anh Tân vội nép người vào góc tường, rút súng ra rồi quay lại nói với Quỳnh:
-Em tìm chỗ an toàn trốn đi, đừng quay lại xe, có thể bọn chúng sẽ cướp xe chạy trốn.
-Dạ, em biết! Anh hai cẩn thận!
Anh Tân gật đầu rồi xoay người vòng ra cửa sau. Nhưng trường hợp ngoài ý muốn lúc nào cũng chọn đúng thời điểm để diễn ra, hai tên cướp từ trong bất ngờ chạy ra cửa chính. Cả hai nhanh chóng leo lên một chiếc xe màu bạc đậu sẵn bên lề đường, vụt phóng đi. Anh Tân cũng nhanh chóng trở lại xe đuổi theo ngay lập tức, bỏ lại Quỳnh bình thản đứng trước cửa hàng.
-Lại vì công việc mà bỏ mình nữa rồi, thiệt đúng là anh hai chứng nào tật nấy.
Trong lúc đó, Anh Tân vẫn đuổi theo sát nút xe của hai tên cướp. Hai chiếc ô tô rượt đuổi nhau chạy như bay trên đường, họ đã tiến vào trung tâm thành phố Hy Vọng. Mười lăm phút sau, cuộc rượt đuổi có vẻ vẫn chưa đến hồi kết, dường như bọn chúng đã phát hiện ra mình bị bám đuôi., một tên cướp nhoài người ra khỏi cửa trước, xoay lại hướng xe Anh Tân nhắm bắn.
Chíu………………Chíu……………Keng………..!
-Chết tiệt, kính chống đạn!
Anh Tân vẫn không hề nao núng, cầm chắc tay lái đánh sang trái lách qua những chiếc xe trước mặt, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Chiếc xe màu đen của Anh Tân vẫn kiên trì bám riết lấy chiếc ô tô của hai tên cướp. Phía trước lại là một ngã tư nữa, linh cảm không tốt bắt đầu len lỏi trong lòng Anh Tân, đèn đỏ bật sáng và cậu nhận ra rằng hai kẻ kia không hề có ý định giảm tốc độ.
Ầmmmmmmmmmmmm!
Nhanh như chớp, một âm thanh rúng động phát ra ngay chính giữa giao lộ làm người đi đường ai nấy nghe thấy đều phải thót tim. Chiếc xe màu bạc đâm sầm vào một chiếc ô tô trắng mui trần, phía sau còn được trang trí thêm hoa và nơ màu hồng, trông rất xinh xắn. Hiện trường tang thương không nỡ nhìn, hai chiếc xe bẹp dúm lại, bốn bánh chổng lên trời, xăng tràn đầy đường, xung quanh hỗn loạn, do va chạm mạnh nên những người trên chiếc mui trần bị hất tung ra khỏi xe. Tiếp theo sau đó là một tiếng nổ rất chói tai vang lên. Khói lửa thay phiên nhau bốc lên ngùn ngụt. Không cần phải nói, Anh Tân vội ngừng xe, chạy thẳng đến hiện trường, cùng với sự giúp đỡ của mọi người đưa các nạn nhân đi thẳng đến bệnh viện gần nhất! Trong góc khuất, một người nào đó rất thỏa mãn với những gì đang diễn ra!
Và chiếc xe mui trần đó………………………………………….là của Nam!!!!!!!!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Bệnh viện Phú Thọ, 10h30’:
Hai tiếng trước, Trà và ba mình đã chạy đến đây ngay khi nhận được cuộc gọi báo Nam bị tai nạn. Đến nơi, hai người chỉ gặp được Anh Tân mà thôi. Sau khi nghe cậu kể lại diễn biến sự việc thì Trà đã im lặng cho đến bây giờ.
Cuối cùng thì đèn trước phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ già chậm rãi bước ra, tay phải gỡ mắt kiếng xuống, xoa xoa thái dương vẻ mệt mỏi, tay trái đút vào túi áo blouse trắng, vẻ mặt căng thẳng của ông làm mọi người không khỏi lo lắng. Trà cùng ông Thiên và Anh Tân vội chạy đến:
-Tình hình sao rồi bác sĩ?
Giọng nói khàn khàn cất lên:
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Chia buồn cùng gia đình!
Lời nói đó như cứa vào tim Trà từng nhát từng nhát dao thật sâu, quá sức tàn nhẫn. Một giọt………..hai giọt………rồi thì nước mắt của Trà đã không còn có thể kìm giữ trên khóe mi thêm giây phút nào nữa, không ai có thể cảm nhận được nỗi đau trong cô lớn đến thế nào! Hôm nay rõ ràng là ngày cô sẽ hạ