Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/842 lượt.

nổi của tảng băng chìm mang tên đau khổ!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Một tuần sau, cô nhi viện Dốc Mơ, 6h sáng:
Anh Tân và Nhã Quỳnh quyết định chuyển tới thành phố Hy Vọng. Một quyết định đột ngột đối với mọi người, nhưng đối với cậu thì đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, và có lẽ thời điểm này là thích hợp nhất. Mọi người đều biết Anh Tân làm bất cứ việc gì đều có lý do chính đáng cả, vì vậy mà không ai có ý kiến gì thêm. Hai anh em từ biệt mẹ Bình và mọi người đi rất sớm.
-Tụi con đi cẩn thận. Tới nơi nhớ phải gọi báo cho mẹ liền. Hai đứa giữ gìn sức khỏe đó.
-Mẹ cũng vậy nha mẹ. Con với anh hai sẽ nhớ mẹ nhiều lắm.
Nhã Quỳnh và Anh Tân lần lượt ôm lấy Mẹ quyến luyến như không muốn rời xa.
-Con phải đi rồi. Tạm biệt mẹ - Anh Tân ôm thật chặt bà lần cuối.
Thành phố Hy Vọng-người ta nói cái tên nói lên tất cả, có thật sự như vậy không? Hay chỉ là những phút yên bình trước cơn giông tố sắp ập đến! Không ai biết trước được!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
GẶP GỠ
Thành phố Hy Vọng, khu phố Trúc Đào, 6h45’ sáng:
Một buổi sáng yên bình!
Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng với Phương Trà! Hay bất cứ người con gái nào cũng đều là ngày cô ấy đẹp nhất. Hình như có một quyển sách đã nói rằng “Hôn nhân là kết thúc một mở đầu hay mở đầu một kết thúc?” Ắt hẳn vẫn có rất nhiều người vẫn không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi hóc búa này!
Có những thứ trên đời bạn cứ ngỡ nó là một khởi đầu, nhưng đó lại chính là sự kết thúc, không lý do, không nguyên nhân, không một lời giải thích. Rồi có những chuyện, bạn không bao giờ tin nó sẽ khởi đầu, không bao giờ có thể. Vậy mà nó lại khởi đầu, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ!
Và điều rút ra là gì? Trên đời này, có những thứ ta không lường trước được, những thứ ta hy vọng nhất, tin tưởng nhất, chắc chắn nhất thì cũng chính là thứ sẽ làm ta bất ngờ nhất, đau đớn nhất và không bao giờ tin rằng nó sẽ xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra!
Ông Thiên đang nhàn rỗi tưới cây trước sân nhà. Một bên là nhà ảo thuật gia vĩ đại lúc nào cũng ngập tràn hào quang chiếu sáng dưới ánh đèn sân khấu, một bên là người cha hiền lành giản dị, lấy gia đình và cây cảnh làm niềm vui sống mỗi ngày. Hai hình ảnh trái ngược trong cùng một con người! Phương Trà cũng đã thức dậy từ sớm, dù không hay thể hiện cảm xúc qua lời nói nhưng có thể thấy được nụ cười hạnh phúc thật tươi trên môi cô ngay khi vừa từ trên lầu bước xuống.
-Con chào ba!
-Ăn sáng đi con, chuẩn bị trang điểm nữa.
Phương Trà không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cổ ba mình, giống như một đứa trẻ đang làm nũng đòi kẹo. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng:
-Cảm ơn ba! Cảm ơn ba đã chấp nhận anh ấy!
Ông Thiên vỗ nhẹ vào lưng con gái mình. Ông tuy không đồng ý chuyện của Trà và Nam-chồng sắp cưới của cô, nhưng ông cũng càng không muốn thấy con gái mình đau khổ. Đặt chiếc bình tưới xuống, ông nhìn thẳng vào mắt Trà nói:
-Ba có cái này cho con. Chờ ba một chút.
-Dạ!
Một lúc sau, ông Thiên trở ra với một chiếc hộp nhỏ màu xanh biển trên tay. Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, dù có vẻ hơi cũ nhưng thời gian vẫn không làm giảm đi sự lấp lánh vốn có của nó. Thoạt nhìn đã có thể nhận ra là được đặt riêng, bởi vì thiết kế của nó rất đặc biệt. Mặt chính hai phần gồm một chiếc nhẫn trơn cách điệu đơn giản, được gắn trực tiếp vào đó là một viên đá lục giác hình giọt nước, xanh biếc. Chiếc nhẫn tượng trưng cho mặt trời, còn viên đá là hiện thân cho biển cả. Cả hai thứ kết hợp, bổ sung cho nhau một cách hài hòa, âm dương cân đối. Điều đặc biệt là nếu tách ra ta sẽ có được hai mặt dây chuyền, một dành cho nam, một dành cho nữ. Sau một hồi im lặng, Trà cất lời trước:
-Sợi dây này………hình như hồi nhỏ con có thấy rồi!
-Mẹ Bình của con nói lúc thấy con trước cửa nhà kho thì con đã đeo nó rồi. Khi con khoảng năm tuổi, bà ấy sợ con ham chơi làm mất nên đem cất đi, sau này mới đưa lại cho ba.
Như chợt nhận ra điều gì đó, Trà nhẹ nhàng mỉm cười, đặt sợi dây chuyền trở lại tay ông Thiên và nói với ông:
-Chút nữa con muốn anh Nam đeo cho con!
-Được rồi, hai cha con mình vô ăn sáng rồi chuẩn bị.
Ông Thiên để sợi dây chuyền trở lại trong hộp, tay xiết chặt lấy nó. Tuy ngoài mặt ông rất bình tĩnh, nhưng thực ra nội tâm đang gào thét mãnh liệt.
Vẫn câu nói cũ “Mọi thứ đều không thể lường trước được!”. Đó là gì? Người ta nói đó chính là định mệnh!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Nhà Nam ( chồng sắp cưới của Trà ), 8h15’:
Đứng trước gương giờ đây là hình ảnh của một chàng trai khá sáng sủa. Bộ vest chú rể màu đen lịch lãm càng làm toát lên vẻ chững chạc vốn có của cậu ta. Nụ cười nửa miệng tuy đẹp nhưng lại khiến cho người đối diện phải cảm thấy ớn lạnh. Nếu dùng một từ để miêu tả nó thì có lẽ từ chuẩn xác nhất là “Đểu!”.
Đang chỉnh trang lại trang phục và cà vạt thì đột nhiên một nhóm thanh niên gồm ba người cũng mặc âu phục đen x