Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134839

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.

nh phúc nhất mà! Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Tại sao!!!!!!!!!
Biết đâu đây lại là một chuyện tốt theo đúng nghĩa đen của nó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Sáng hôm sau, trường THPT Quốc tế Việt Úc, lớp 12A1, 7h:
Bốp…………….Bốp………………..Bốp………….!
Mọi người trong lớp im phăng phắc sau tiếng vỗ tay của cô lớp trưởng khó tính. Theo như kinh nghiệm học ở lớp này hai năm, cứ nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc này của cô, tốt nhất là mọi người nên chuẩn bị tinh thần đón nhận một chuyện kinh thiên động địa là trên hết, tránh để lên cơn đau tim đột xuất. Nhìn sơ lượt qua cả lớp một lần, cô chợt nở nụ cười thật tươi.
-Hôm nay, ba học sinh mới sẽ……………….chuyển tới lớp mình đó!
-Yeahhhhhhhhhh! Yahoooooooo!
Vừa nghe được tin, cả lớp nhao lên như bầy ong vỡ tổ. Mới đầu học kì mà đã có chuyện vui rồi. Có thêm người mới cũng đồng nghĩa với việc sẽ càng có nhiều trò vui hơn. Mấy tên con trai có vẻ phấn khích hơn hỏi:
-Trưởng, đẹp không vậy?
-Ờ đúng rồi, mà trai hay gái vậy?
-Hết sức bình tĩnh, đừng manh động! Chút nữa thầy tới là biết mà. Rồi thông báo xong rồi đó.
Cô nàng trở lại chỗ ngồi mà không nói thêm gì nữa, bỏ mặc mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao. Không ai chú ý đến một cậu học sinh mới từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở trong góc lớp ngủ ngon lành.
Cộp………….Cộp………….Cộp………….!
Tiếng đế giày quen thuộc nện xuống sàn gạch vang vọng từ xa làm cho không khí đang sôi nổi của lớp 12A1 bỗng chốc trở nên im lặng khác thường.
Thầy chủ nhiệm tới!
Nhật Huy bước vào lớp cùng với một nữ học sinh mới. Không đợi Huy lên tiếng, cô nàng tự tin giới thiệu về bản thân trước cái nhìn xét nét của cả lớp.
-Rất vui được làm quen, mình là Võ Ngọc Nhã Quỳnh.
Phịch…………….Phịch……………..Phịch!
Chưa kịp vỗ tay hoan nghênh thì tiếng chạy phát ra từ hành lang phía ngoài một lần nữa thu hút sự chú ý của đồng loạt mọi người trong lớp. Lại một gương mặt mới xuất hiện trước cửa! Quần áo thì xộc xệch, đã vậy đầu tóc còn bù xù, nhìn không ra lại là học sinh lớp A. Chỉnh trang lại một chút, cậu ta từ từ bước vào và nhìn chằm chằm vào Nhật Huy, sau đó nắm tay lại rồi giơ ngón cái về phía mình hất mặt lên nói:
-Chào mọi người, Nguyễn Hoài Thái Nhất, học sinh mới!
Ai cũng đều vô cùng ngạc nhiên, dù là quậy đến mức nào đi chăng nữa nhưng chưa một ai trong lớp dám có thái độ như vậy với thầy chủ nhiệm. Nhật Huy vẻ mặt vẫn lạnh tanh, nhìn đồng hồ điềm đạm nói:
-Trễ 1’30 giây! Kêu phụ huynh tới đây gặp tôi!
Nhưng không ai lại nghĩ đến Thái Nhất không những không sợ mà còn tiến lại gần Huy, nở một nụ cười tinh quái trả lời:
-Không ngờ thầy còn gấp hơn em! “Muốn gặp mặt ba mẹ chồng như vậy.”
Vế sau đã bị Thái Nhất âm thầm giữ lại! Nhất định sau này sẽ có cơ hội nói ra mà thôi! Bất chợt một giọng nói uể oải vang lên từ góc lớp phá tan bầu không khí đang căng thẳng:
-Oáp……! Cái gì mà ồn quá vậy?
Sau khi phát ngôn câu nói đó, cậu ta nhận ra mọi người đang trố mắt nhìn mình như………….thú lạ! Mọi chuyện sẽ không có gì nếu cậu không vô tình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng ngay giữa lớp.
-“Không thể nào! Cái con nhỏ nữa tặc đó……, sao mà xui dữ vậy.” – Nội tâm cậu gào thét mãnh liệt.
Quỳnh cũng đang há hốc không nói nên lời. Phải, cậu ta chính là cái tên khó ưa mà cô đã gặp ở siêu thị ngày hôm qua. Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên. Điều quan trọng lúc này là lửa giận trong mắt Nhật Huy đã bốc lên cao vút rồi. Hai học sinh mới một người thì ngủ trong lớp, một người lại vô trễ, thật là không có chút kỉ luật nào.
-Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Hoài Thái Nhất ngày mai kêu phụ huynh hai em tới gặp tôi.
Học kì mới gian khổ đã bắt đầu!?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Trở lại trưa hôm qua, 9h30’:
Quỳnh phải đến nhà mới một mình vì bất đắc dĩ bị anh hai bỏ rơi không thương tiếc. Dù sao thì lâu lâu mới được tự do như vậy, nhân tiện hôm nay là ngày cuối tuần, cô quyết định đi siêu thị mua một ít đồ dự trữ cho cả tuần. Vì đặc thù công việc nên ít khi Anh Tân ăn cơm ở nhà. Thường thì cậu sẽ ăn cùng mọi người, những lúc có thời gian Quỳnh sẽ mang cơm trưa thẳng tới cảnh cục và cùng ăn với nhau. Cô không tin tưởng bất cứ loại thức ăn nào ngoài những thứ tự tay mình nấu cả. Rất may cho Anh Tân vì tay nghề của cô cũng không tới nỗi tệ. Vừa tới cổng, Quỳnh đã nghe tiếng cằn nhằn từ xa của một cậu thanh niên, thoạt nhìn hình như cũng trạc tuổi với cô. Cậu ta đi cùng với một người phụ nữ, tuy đã có tuổi và ăn mặc giản dị nhưng phong thái của bà vẫn không kém phần quý phái.
-Sao con phải làm chuyện này chứ?
-Miễn thắc mắc. Nếu con không muốn bị cắt lương tháng này thì ngoan ngoãn đi.
-“Grừ…..cứ lấy chuyện này uy hiếp mình”- Ngày mai là vô học rồi, vậy mà mẹ cũng không để con ngủ cho đủ giấc nữa. Tổn hại sức khỏe!
-Thức dậy sớm cũng là cách tốt để tập thể dục!
-Nhà mình có người giúp việc chi mà mẹ phải