
Tác giả: Shin
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.
ng chịu thua, té vật xuống đất. Đáng thương cho con vật tội nghiệp, phải chịu chết oan dưới tay của kẻ đáng nguyền rủa này!
-Tất cả những ai chống đối ta đều phải xuống điện ngục!
-“Một con ………………………………Linh Miêu!?”
Chết ………………..là kết thúc!
Hay là một khởi đầu mới??????????
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Cô nhi viện Dốc Mơ, 8h sáng:
Tích tắc……………Tích tắc………………..Tích tắc!
-Ưm…………..! Khụ…………..khụ!
Minh Tân khẽ nhíu mày, cổ họng đau rát phát ra tiếng ho khàn khàn một cách vô cùng khó khăn. Mi mắt nặng trịch từ từ được nâng lên, ánh sáng chói lóa của những tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ chiếu thẳng đến chiếc giường gỗ được phủ ga trắng tinh. Anh cố gắng gượng người ngồi dậy, cơn đau nhức lập tức truyền từ ngực lan ra toàn thân làm Minh Tân ngã xuống giường lần nữa. Đảo mắt nhìn xung quanh, anh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng màu kem, đồ vật trang trí cực kì đơn giản. Bên cạnh giường là một cái bàn gỗ, Minh Tân với tay lấy ly nước trên bàn, cảm giác được chất lỏng mát lạnh đó trôi từ cổ họng xuống dạ dày làm anh thoải mái hơn nhiều.
-“Vậy là mình chưa chết.”
Ý thức chợt phục hồi, anh mơ màng nhớ lại chuyện kinh hoàng hai ngày trước. Một loạt hình ảnh hiện ra và Minh Tân chợt nhận ra một điều!
-“Anh Tân đâu?”
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Tang………….Tang……………Tang!
Hai ngày đã trôi qua nhưng Minh Tân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, dù viên đạn không xuyên trúng tim nhưng anh bị mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Trường hợp tệ hơn nữa có thể trở thành người thực vật. Hai đứa trẻ thì không có vấn đề gì ngoài việc bị cảm nhẹ mà thôi. Vẫn như mọi khi, sáng nay mẹ Bình cũng dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ. Sau khi gióng chuông xong, Mẹ liền xuống bếp bê một tô cháo nhỏ cho hai đứa trẻ. Đi ngang qua phòng Minh Tân, bà chợt sững người.
-Cậu…………sao…………...!
Hốt hoảng nhìn vào, căn phòng không một bóng người, Minh Tân đã biến mất! Mẹ Bình vội chạy vào trong, nhìn khắp xung quanh chỉ thấy duy nhất một lá thư được đặt ngay ngắn trên chiếc gối ở đầu giường.
-Cậu ta bị thương nặng như vậy, có thể đi đâu được chứ?
Chiếc đồng hồ trên bàn không biết đã ngưng chạy từ lúc nào!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ĐIỂM BẮT ĐẦU
24 năm sau:
Thành phố Hy Vọng, 6h40’ sáng:
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét thất thanh phát ra từ một ngôi biệt thự màu trắng nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Nói vậy bởi vì nó không nằm ở trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt, nơi chỉ được dành cho những từ ngữ như xa hoa, mỹ lệ và thậm chí là trụy lạc. Trái lại, vùng ngoại ô này rất yên bình, không khí thoáng đãng trong lành vô cùng, cây cối xanh tốt không vương chút bụi nào, phong cảnh này khiến con người ta một khi đặt chân đến rồi thì lưu luyến không nỡ rời đi. Trước sân nhà trồng rất nhiều hoa, đủ các loại với màu sắc khác nhau, ắt hẳn là vị chủ nơi đây vô cùng yêu thích thiên nhiên.
Xoảng………..!!!!!!!!
Kèm theo tiếng hét kia là âm thanh đổ vỡ của ly tách thìa hòa lẫn với nhau tạo thành một loạt tạp âm, và nó đã đánh thức người mà bất kì ai ở nơi đây đều phải nể sợ khi nghe nhắc đến tên. Tội nghiệp thay cô người hầu trẻ tuổi, vừa mới đến đây giúp việc một ngày mà đã phải nhìn thấy cảnh tượng thót tim, hệt như phim kinh dị diễn ra trong phòng của cô chủ mà ngay cả gương mặt trông như thế nào cô cũng chưa được nhìn thấy. Vừa bước vào phòng, định dọn dẹp chăn màn cho cô chủ thì cô đã phải đóng băng chỉ trong vòng hai giây. Trước mắt cô là hình ảnh một cô gái trẻ tuổi đang nằm ngủ trên giường, tóc dài mềm mượt che đi nửa khuôn mặt, trên người mặt một bộ đồ ngủ mỏng manh hai dây, làn da trắng hồng rạng rỡ. Và cô gái đó đang nằm ở chính giữa một cái vòng tròn lớn được tạo bởi một con vật không chân, da láng mướt, nói tới đây chắc ai cũng có thể đoán được phần nào đó là gì rồi. Hai thân ảnh, một chủ, một vật tựa đầu sát vào nhau ngủ ngon lành. Nghe tiếng động, cô gái khẽ nhíu mày, chầm chậm ngồi dậy dịu dàng vuốt ve con vật cưng của mình:
-Titi ngoan, chờ chị một chút!
Sau đó, cô quay phắt lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên cái người đang đứng đóng băng ở trước cửa phòng mình. Rồi từ từ đi lại phía cửa:
-Cô là người mới?
Đến lúc hồi phục lại ý thức thì đã thấy cô chủ đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm, cô người hầu vô cùng hốt hoảng, vội quỳ xuống:
-Cô chủ thứ lỗi, cô chủ thứ lỗi, em không cố ý đâu.
Cô gái trẻ im lặng, nhấc điện thoại gọi cho một ai đó. Chừng một phút sau, tiếng bước chân từ dưới lầu vang lên, một ông quản gia đã có tuổi xuất hiện, cung kính chào cô gái trẻ, trên mặt thoáng hiện lên nét lo lắng. Chăm sóc cô chủ từ bé, ông thừa thời gian để hiểu rõ tính tình của cô. Cô gái trẻ chỉ vào cô người hầu, cất giọng nói:
-Giải thích!
-Thưa, xin cô chủ bỏ qua, là lỗi của lão già này, cô ta chỉ mới đến đây nhận việc ngày hôm qua.
-Lâu rồi ông không thấy Titi nổi giận phải không? Hay là để tôi nh