
Tác giả: Shin
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.
Chỉ một phát, không chệch một milimet nào, máu từ đầu tên boss phụt ra thành tia, hắn khụy xuống, miệng há hốc, chết một cách không cam tâm. Nhân cơ hội đó, Vân Anh vùng dậy, chạy về phía tên áo đen đang giữ Anh Tân. Chúng không kịp trở tay nên cũng bị anh xử trong chớp mắt. Phù! Rất may là mọi chuyện suông sẻ. Minh Tân vội chạy tới cởi trói cho vợ anh.
-Đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi. Không sao đâu! Anh xin lỗi vì đã tới trễ!
Trút được nỗi lo trong lòng, Minh Tân ôm vợ con vào lòng thật chặt.
-Đi, mau rời khỏi đây thôi.
-Cẩn thận!
Vân Anh đột nhiên hét lên. Chưa kịp nghe hết câu thì cô đã xoay người. Đoàng! Tiếng súng vang lên từ sau lưng Minh Tân. Vân Anh lãnh trọn viên đạn vào lưng. Bóng đen phía sau chậm rãi đứng lên, cây súng trên tay vẫn còn bốc khói. Vậy là linh cảm của Minh Tân một lần nữa lại đúng. Tên boss đã chết chỉ là thế thân mà thôi, kẻ làm chủ tất cả đến phút cuối cùng đã ra mặt. Lặng nhìn thi thể vợ mình ngã xuống trong chính vòng tay mình, Minh Tân cuối cùng đã không còn kìm chế cảm xúc được nữa. Anh như mất hết lí trí, miệng không thể thốt nên lời nào. Một giọt, hai giọt, mắt anh bỗng chốc mờ đi, khóe mắt cay xè. Tất cả như sụp đổ, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như lúc này. Tại sao?????????
-Oaaaaaaaaaa………….Oaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng khóc của Anh Tân như thức tỉnh anh, không được, dù có đau khổ thế nào đi nữa thì anh vẫn phải bảo vệ con mình, không được phép buông xuôi! Nhưng những viên đạn cuối cùng anh cũng đã sử dụng hết, mà kẻ thù kia thì lại cực kì gian xảo, còn Anh Tân! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, phải liều một phen thôi! Vực dậy tinh thần, Minh Tân xiết chặt cây súng trong tay.
-Mày nghĩ với cây súng rỗng đó có thể đấu lại tao sao? P99 của mày chỉ có mười hai viên đạn, cộng thêm một viên dự phòng nữa thì giờ đây nó chỉ là cây súng đồ chơi mà thôi. Nhưng mà mày đừng lo, tao là người rất nhân từ, tao sẽ tiễn mày một đoạn trên đường tới địa ngục.
-Vậy để xem, là thiên đàng hay địa ngục!
Minh Tân bỏ Anh Tân xuống đất, cởi chiếc áo khoác đã ướt từ lúc nào trùm lên cho thằng bé, cầm súng đứng dậy. Tình hình là hai người hiện giờ đang đứng mặt đối mặt, súng đặt trên ngực trái của đối phương, cược cả mạng sống của mình lên ngón trỏ của nhau. Ai sẽ là người thắng ván cờ này????????? Cái giá phải trả thật sự quá lớn!
Đoàng……………..Cạch…….….…..!
Tiếng súng phát ra vang động cả một góc trời! Một lúc sau, không gian lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ có thể nghe rõ tiếng mưa gió và lá cây xào xạc. Máu, phải, chính xác là thứ chất lỏng màu đỏ đó đang loang dần ra trên ngực áo của Minh Tân. Súng của anh đã hết đạn thật rồi. Nhưng anh không ngã xuống, cũng không gào thét đau đớn, mà chỉ mỉm cười! Nụ cười đắc ý đó đập thẳng vào gương mặt đang kinh ngạc đến cực độ của tên boss.
-Sao…….sao có thể chứ!!!!!!!!
Còn đang giương mắt ra nhìn thì hắn đã lãnh trọn một cú đá của Minh Tân, cây súng vì vậy mà văng ra thật xa. Minh Tân nhanh chóng ẵm Anh Tân lên chạy trốn sâu vào rừng thông. Máu từ khóe miệng chảy ra, cú đánh của Minh Tân làm hắn khá choáng. Nhưng hắn cũng kịp nhặt súng lên đuổi theo ngay lập tức.
Đoàng………..………Cạch……………..!
-Chết tiệt! Hết đạn rồi!
Viên đạn ghim vào lưng Minh Tân một cách không khoan nhượng. Anh đã mất máu nhiều, hai mắt cũng bắt đầu mờ đi. Anh chạy một cách vô thức, chạy mãi chạy mãi đến làng hoa Vạn Thành. Biết không thể cầm cự lâu, Minh Tân bồng con trai để sau một tảng đá lớn, còn mình thì nấp vào một ngôi nhà chòi nín thở theo dõi động tĩnh phía ngoài. Tiếng chân của tên boss chậm dần, và cuối cùng là dừng hẳn. Hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Cả một cánh đồng đầy hoa đủ các loại: cúc, hồng, ly ly, dã quỳ………. Hắn im lặng bước từng bước về phía trước, tỉ mỉ quan sát. Xui cho hắn, những vết máu của Minh Tân đã bị nước mưa xóa đi không còn nhìn rõ được nữa.
Ring……………Ring………………...Ring!
Giọng nói trầm đục của một người đàn ông vang lên trong điện thoại. Minh Tân chỉ nghe loáng thoáng được vài câu nhưng cũng phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra. Vậy là vợ chồng Thế Huân và Đỗ Quyên đã gặp nạn. Nhìn gương mặt tức tối của hắn, anh đoán chắc hắn vẫn chưa đoạt được cái mà mình muốn. Thật may! Nếu công trình nghiên cứu kia lọt vào tay bọn chúng thì không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào. Cúp điện thoại, tên boss tiếp tục tìm kiếm. Bỗng có tiếng sột soạt phát ra ngay gần sát chỗ ẩn nấp của Anh Tân. Không xong rồi, nếu thằng bé mà bị phát hiện thì nguy to! Một cách thận trọng nhất tên boss từ từ tiến lại, khoảng cách ngày càng gần làm Minh Tân bắt đầu lo lắng. Vừa định xông ra thì anh chợt thấy một hình ảnh phóng qua trước mắt thật nhanh, chưa kịp xác định thì anh đã nghe thấy tiếng hét lên đau đớn của tên boss. Định thần lại, đập vào mắt Minh Tân là cảnh tượng không tưởng! Máu từ chân của tên boss túa ra, và thủ phạm vẫn còn bám lấy bắp chân hắn không rời.
Tên boss dùng báng súng ra sức đập vào đầu con vật hung tợn kia, cuối cùng nó cũ