Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2459 lượt.
hỉnh thoảng hun hít cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng chạm da thịt với chiêu đãi viên. Đây là một cái luật khó hiểu nhưng tôi đã giữ được suốt hai lần qua khi đến đây. Nhưng bây giờ tại sao lại có cái màn chiêu đãi viên ngồi trên đùi tôi cái kiểu kỳ lạ này? Tôi để ý, chuyện này chưa hề xảy ra với bất kỳ ai ở trong quán. Tôi hỏi Linh liền:
- Em dám ngồi lên đùi anh mà không sợ bị đuổi sở sao?
Linh không trả lời câu hỏi, đưa tay vuốt vuốt chiếc áo mới của tôi:
- Chiếc áo này chiến nhỉ. Trông anh hôm nay như một công tử...
Tôi thẳng cặp giò, cho Linh nhìn thấy đôi giày ba ta cũ kỹ:
- Quần áo của ông Bob cho đấy. Tất cả đều mới, ngoại trừ đôi giày thổ tả này mua ở tiệm K-mart. Bán sale 5 đồng hai đôi đấy.
Linh bật cười lên:
- Anh thật buồn cười. Nhưng giày ba ta thì mang cũ cũng không sao. Nhiều khi lại còn coi có vẻ phong trần nữa...
Linh đưa ly bia cho tôi:
- Anh uống đi...
Tôi ngửa cổ uống cạn ly bia... Từ từ bình tỉnh lại, tôi mới cảm thấy rằng sống trên đời mà cứ lâu lâu có được một người đàn bà đẹp... ngồi trên đùi mình thì thật là sướng. Tôi vòng tay ôm sát Linh vào lòng mình:
- Mấy ngày hôm nay anh nhớ em... muốn chết...
Cứ như thế, hai đứa chúng tôi ngồi đú đỡn với nhau, quên luôn cặp ông Bob và Dalena, quên luôn những gì xảy ra chung quanh mình. Thức ăn được dọn ra, tôi cũng chỉ ăn lấy lệ. Tôi ngồi mãi cho đến lúc uống say mèm, ông Bob chở tôi về nhà...
Sáng hôm sau, như ngày hôm trước, tôi chỉ giật mình thức giấc khi mặt trời đã leo qua khỏi cửa sổ, chiếu mớ ánh sáng gay gắt vào giường mình. Như thường lệ, vừa mở mắt ra là tôi liền nhớ đến chuyện đi làm. Tôi giật mình phóng người xuống giường và lảo đảo suýt té vì tối hôm qua uống nhiều quá. Tôi phóng vào phòng tắm nôn ọe thốc tháo.
Vừa nôn ọe vừa nhớ đến chuyện phải gọi ngay vào nhà hàng để năn nỉ xin đi trễ thêm một lần nữa...
Năm phút sau tôi bước ra, người như chiếc giẻ rách, bốc máy gọi vào nhà hàng. Ông Bob lại là người trả lời điện thoại. Cũng giống như ngày hôm qua, tôi lại lí nhí mấy câu năn nỉ rẻ tiền của những thằng làm biếng:
- Ông Bob, tôi sorry, tối hôm qua uống nhiều quá, tôi sẽ thay đồ rồi đi vào liền...
Cũng giống như ngày hôm qua, và cũng như tôi đã phần nào dự đoán, ông Bob nói:
- Ôi, lỗi phải gì. Mày cứ nằm nhà chơi đi. Tao đã bấm thẻ cho mày rồi. Đừng quên, mày là bạn tao mà.
Tôi toan mở miệng nói một câu đãi bôi cho đúng theo thủ tục nhưng thấy rằng thừa thải, đành sủa một câu "cám ơn" rồi cúp máy. Tôi ra tủ lạnh rót một ly nước thật lớn, uống cạn rồi trở về giường nằm vật xuống như một cái thây ma. Mẹ kiếp, người ngợm như thế này thì làm sao đi làm nổi nữa mà đi? Tôi cảm thấy... làm biếng ghê gớm. Chỉ muốn ngủ thôi chẳng muốn làm gì hết.
Trước khi đi vào giấc ngủ ngày, tôi chợt nhớ ra rằng tối hôm qua mình đã lại vô ý không hỏi số điện thoại của Linh. Tôi tát vào mặt mình một cái, chửi thề rồi lăn mình, chìm vào giấc ngủ trở lại...
° ° °
Cứ như thế, thời gian qua đi thật mau, thấm thoát mà đã gần hai tuần lễ. Gần hai tuần lễ qua tôi sống như không phải là tôi nữa. Tôi chẳng còn bước lên nhà anh Báu ăn cơm, tối nào cũng ăn chơi ở quán cởi truồng, uống rượu với Linh cho đến say mèm rồi mới trở về nhà ngủ ngày, ăn uống qua loa rồi tối hôm sau lại đi chơi ở hộp đêm cởi truồng nữa. Ngày thứ sáu tuần đầu tiên, ông Bob đến đón tôi, đưa tôi cái check tiền lương. Lúc mở ra, tôi tưởng là lương 2 tuần vì số tiền đề trong check cao hơn gần gấp đôi. Tôi hỏi thì ông Bob cười cười, chỉ vào cái cột ghi tiền lương giờ và nói:
- Tao đặc biệt tăng lương cho mày từ 2 đồng lên 4 đồng một giờ.
Tôi cười:
- Lý do?
Ông Bob cũng cười:
- Vì mà một nhân viên tốt, làm việc hăng say, gương mẫu, không bao giờ đi trễ.
Tôi lắc đầu cười, không biết nói gì... Từ hồi còn ở Việt Nam, dù không thấy nhưng tôi có nghe đồn quân đội mình có nạn lính ma lính kiểng, nay sang đến đất Mỹ, tôi đâu có ngờ rằng mình lại trở thành một thứ lính ma lính kiểng mới ngay tại đất Mỹ. Nằm nhà không đi làm mà cuối tuần vẫn được ăn lương đầy đủ thì không phải lính ma lính kiểng thì là thứ gì? Nhưng tôi ngon hơn được lính kiểng ở Việt Nam vì không phải chia chác cho cấp chỉ huy và lại còn được tăng lương nữa.
Tôi cất tấm check vào túi áo, không mừng vui nhưng cũng không buồn rầu vì đầu óc tôi đang còn bị ám ảnh bởi một chuyện khác quan trọng hơn: Linh.
Sau hơn một tuần lễ la cà ở tiệm nhảy với nàng, tôi đã biết nhiều hơn về nàng. Dĩ nhiên, như nhiều người đàn bà Á đông khác, Linh chẳng bao giờ muốn đem dĩ vảng của mình kể cho ai nghe, nhưng hình như, bởi một áp lực vô tình nào đó cộng thêm sự tò mò của tôi, từ từ nàng cũng hé mở cánh cửa đời nàng cho tôi nhìn vào. Nhưng chỉ nhìn được một chút là nàng đóng cánh cửa ấy lại ngay. Tôi phải kì kèo thêm nữa, nàng mới cho tôi biết thêm chút ít.
Đúng như tôi đoán, nàng theo chồng sang Mỹ trước tôi có đến gần 8 năm. Gia đình Linh không nghèo, và chuyện tình của nàng với một người Mỹ không phải là một chuyệ