
Tác giả: giang nguyễn
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.
hoàng huy lướt đến gần cửa sổ. anh nhìn về phía ngôi nhà nhỏ nơi người con gái ấy đang ngủ. yên bình. cô gái đó nợ duyên anh nên anh phải trả mới được siêu thoát.
-cậu vẫn chưa ngủ à huy?
-cậu cũng chưa ngủ mà.
-cậu đang nghĩ về cô gái ấy.
-ừm. mình cần cô ấy.
-cho quỹ đạo của cậu..
-không hẳn vậy. cậu nghĩ tôi xấu xa quá đấy.
-không đúng hả?
-đôi chút....
huy lặng người nhìn lên bầu trời. bất chợt anh lao ra ngoài đi về phía nơi đó, nơi có người con gái mà anh đang mặc nợ. huy sà xuống bên giường cô gái. đôi môi anh khẽ cử động vẽ lên một nụ cười. anh lùa tay vào tóc cô khẽ ngửi mùi hương quyến rũ nơi mái tóc ấy. cô gái cựa mình. huy yên lặng nghe động tĩnh. cô ấy lại ngủ, anh hôn lên đôi môi ấy và bay nhanh đi.
thiên kim đang ở bên nhà minh đức. hắn ta luôn miệng hét tên cô và như điên loạn lao vào cấu xé linh nhi. à, đáng đời. thiên kim mỉm cười và ngồi xuống sofa xem kịch. linh nhi đầu tóc tả tơi, khắp người toàn là vết thương đang cô gắng giữ lấy minh đức. máu, thứ máu dơ bẩn của cô ta vương tung tóe trên nền nhà. thôi hạ màn được rồi. thiên kim đánh minh đức ngất xỉu và hiện ra trước mắt linh nhi. cô ả hét lên và tìm đủ mọi thứ để ném vào cô. máu vương vãi nhuộm đỏ cả nền gạch hoa trắng xóa. đẹp thật. một bức tranh của nhà họa sĩ bệnh hoạn à, gần như vậy. thiên kim gỡ ra trong cánh tay một đoạn xương dài và nhọn. nên đâm vào đâu đây ta? không nên để cô ta chết ngay vì như vậy chẳng thú vị gì cả. à, hay là cho cô ta một vết sẹo nhỉ? tên minh đức kia rất thích gái đẹp nên khi cô ta xấu đi hắn sẽ bỏ thôi. thiên kim tiến đến gần cô ta.
-cô định làm gì tôi? tôi không sợ cô đâu con quỷ đỏ kia...
-tôi đâu định làm gì đâu...-thiên kim mỉm cười. gương mặt kinh dị nhếch lên nụ cười.
linh nhi lùi dần cho đến khi lưng chạm bức tường:
-ô la la hết đường lui rồi à.
-cô muốn gì.
thiên kim lướt nhanh đến và dồn cô ta vào góc tường rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô ta:
-gương mặt xinh xắn này nếu có một vết sẹo thì sao nhỉ? hahaha
-cô...cô....dám
-sao tôi lại không dám?...
đôi tay thiên kim đang nhẹ nhàng lướt trên gương mặt cô ta.....
linh nhi cảm thấy rõ ràng cảm giác đau đớn khi đầu ngón tay ngọn hoắt của thiên kim từ từ xiên qua lớp da mịn màng của cô ta. máu từ từ chảy ra qua vết thương trên khuôn mặt ấy. thiên kim thích thú nhìn cô ả linh nhi đau đớn nhưng không thể nào kháng cự. hà hà, sinh lực của cô ta thơm ngon đấy chứ. thiên kim vẽ lên khuôn mặt cô ta một đường máu dài rồi thích thú liếm những vệt máu chảy trên má cô ta. cái lưỡi với thứ nước nhãi của quỷ khiến toàn thân linh nhi rờn rợn mà đau đớn.
-dừng.....dừng lại...-linh nhi cất giọng yếu ớt.
-hừ....cô đã cướp mất hạnh phúc và linh hồn tôi....tha cho cô thì dễ dàng cho cô quá rồi. cô xinh đẹp thật chỉ tiếc là hết thời rồi....
thiên kim ấn mạnh đầu ngón tay đang lọt thỏm trong làn da của linh nhi. máu phụt ra nhuộm thêm cho trang phục của thiên kim phần rực rỡ.
-thiên kim!!! dừng lại!
thiên kim rút ngón tay ra khỏi má của linh nhi, cô mỉm cười nhìn người vừa hét lên và lao đi. người vừa đến là hoàng anh, anh chạy đến bên thiên đức và đỡ hắn dậy cùng linh nhi đi đến bệnh viện.
-tại sao em lại làm thế? sao em không giết cô ta?
-em còn chơi chưa chán mà anh- thiên kim nói và dựa vào người anh trai nũng nịu- anh cho em đi đến nhà thiên hiếu nha.
-ừ. chịu thua em luôn, tên thiên hiếu đó có gì mà em thích hắn vậy?-hoàng huy ngắn ngẩm lắc đầu.
-kệ em.-thiên kim quay lại le lưỡi trêu anh trai. thật là, chết rồi mà sao vẫn trẻ con như vậy.
thiên kim bay đến nhà thiên hiếu. đã mấy hôm không gặp anh ( đúng ra là 2 ngày ) cô đã nhớ anh đến phát điên luôn rồi.
cạch...tiếng cửa mở và thiên kim bước vào. thiên hiếu ngủ rồi. vẻ mặt anh yên bình và có phần hơi ngộ nghĩnh như một đứa trẻ. hôn nhẹ mái tóc và vuốt ve gương mặt ấy, thiên kim cảm thấy tất cả những oán hận dường như đã tan biến hết. chỉ cần anh cần cô, ở bên cạnh cô thì thiên kim sẵn sàng từ bỏ tất cả nhưng cô hiểu, cô và thiên hiếu ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
-cậu....thiên hiếu, tôi yêu cậu...thực sự rất yêu cậu..
thiên kim nhẹ nhàng rời khỏi giường của thiên hiếu và đứng lại gần khung cửa sổ. cảm giác cô đơn khi trước lại ùa về khiến thiên kim bất chợt cảm thấy buồn tủi.
một đôi tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. thiên kim giật mình quay lại. thiên hiếu đang ôm lấy cô thật chặt. đôi mắt cậu nhìn cô say đắm. yêu cô ư? có lẽ vậy...
-cậu chưa ngủ à?
-tôi dậy từ lúc cậu mới bước vào. tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh từ cậu vì....-thiên hiếu ngập ngừng- vì..
-vì sao vậy....
thiên hiếu ngập ngừng đỏ mặt, anh lúng túng đưa tay lên vo vo mớ tóc dối trên đầu:
-Vì.....vì......hic.....cậu đừng ép tôi phải nói mà......
-ồ vậy hả?????
thiên kim mỉm cười và lướt đến bên hiếu. đôi môi cô nở nụ cười đùa cợt, cô ghé miệng vào gần tai thiên hiếu thì thầm:
-yêu tôi rồi