
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: giang nguyễn
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.
>-thiên kim, cô bé ngốc nghếch đừng chạy nữa được không?
hai người đến bệnh viện.
kẻ đó là ai? tại sao hắn có thể ngăn nổi thiên kim không giết thiên du?.....
thiên kim trốn trong góc phòng của thiên hiếu. anh vẫn ngủ. hơi thở đều đều lan tỏa hơi ấm dường như chạm đến trái tim của thiên kim. gương mặt buồn thảm, đôi mi ướt đẫm máu, thiên kim chạy đến bên thiên hiếu. cô là ma nên khi khóc chỉ có máu chảy ra thôi. khoan đã, tại sao lần trước cô lại có thể khóc ra nước mắt khi nghĩ về thiên hiếu nhỉ? nhìn người con trai nằm trên giường, thiên kim cảm thấy trong lòng ấm áp. cô nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy anh. hơi ấm từ anh mang lại khiến cô tham lam hôn lấy đôi môi mọng kia. mái tóc anh mềm mại thơm hương bạc hà cứ quyến rũ cô ôm chặt lấy thân hình ấy.
thiên hiếu hơi giật mình vì cơ thể mát lạnh đang ôm lấy cơ thể anh. toàn thân anh sởn gai ốc nhưng cái cảm giác tuyệt vời này thì anh không muốn buông. anh đưa tay vuốt tóc cô. cô nhìn lên, đôi mắt cô âu yếm nhìn anh. hiếu khẽ đỏ đôi má. anh nhắm mắt lại và cùng cô ngủ đến sáng.
thiên kim cả đêm nằm yên bình trong vòng tay thiên hiếu. cô đang nghĩ về minh đức và linh nhi. cô muốn trả thù. sự tàn độc trong cô đã mạnh lên và chỉ khi nào ở bên thiên hiếu nó mới có thể giảm xuống. cô đã từng yêu hắn nhưng hắn lại hại cô thành ra thế này. cô hận hắn. minh đức, tôi sẽ trả lại cho anh và linh nhi đúng những gì mà anh gây ra cho tôi.
ngoài cửa chợt có tiếng gõ nhè nhẹ. thiên kim gỡ tay hiếu ra và đi ra ngoài. người đó đội mũ trùm đầu đứng quay lưng lại với cô. thiên kim thận trọng bước đến. đôi tay cô khẽ run run khi đưa ra vỗ vai người ấy. người con trai quay lại mỉm cười. phía sau anh còn một người con trai nữa. cả hai cùng mỉm cười với cô. một người một ma nhưng cùng một nụ cười tỏa nắng.
-là anh sao?....thực sự là anh...
-ừ. anh đây. anh đã trở về....
-anh...anh thật sự là hoàng huy?
-ukm.
thiên kim lao nhanh đến bên anh và ôm chặt lấy anh. cô cứ ngỡ anh đã mãi mãi rời xa cô. hoàng anh đứng gần đấy mỉm cười. anh đã tìm ra huy và đem linh hồn anh về đây đoàn tụ với cô em gái.
-anh đã đi đâu vậy anh huy? anh không đi đầu thai à?
-thì em cũng vẫn ở đây đó thôi.
-em còn duyên trần chưa báo
-anh cũng vậy.
hoàng huy quay lại gọi hoàng anh:
-cậu có chắc là cô ấy ở đây không?
-chắc chắn mà.
ukm. vậy được rồi.
thiên kim ngu ngơ không hiểu hai người đang nói gì nhưng không sao. anh cô đã trở về, cô cũng thấy bớt cô đơn. trong căn phòng tối, có một người đang dõi theo những gì vừa xảy ra và nở một nụ cười khó hiểu. kẻ đó là ai? thiên hiếu hay thiên du?......
sau khi anh trai trở về, thiên kim không thường hay xuất hiện bên thiên hiếu nữa. hoàng anh đã mua một căn nhà gần đó và cả ba người họ (à nhầm, 2 người là ma) ở chung. thiên hiếu thấy nhớ thiên kim quá. có lẽ anh đã yêu cô quá mất rồi.
bên cạnh căn nhà là một đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến. hả?! là bọn họ sao? thiên kim hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hai người nhà bên cạnh. là minh đức và linh nhi. vẻ hoảng hốt biến đi thay vào đó là nụ cười nửa miệng tà mị. trò chơi mới. mấy hôm nay chán quá. hành hạ thế nào đây ta? để nghĩ đã. đằng sau cô, hoàng huy đứng nhìn cô em gái ác quỷ và cố gắng đọc thấu suy nghĩ của cô.
-thiên kim, em nên nhớ là còn hoàng anh ở đây.
-anh à, em đâu nói là giết hắn ta đâu.
thiên kim mỉm cười. hoàng anh vẫn đang ngủ say.
-thôi em sang thăm thiên hiếu.
-ừ.
minh đức đang nằm ngủ đột nhiên thức dậy. hắn lật chăn và đi vào phòng tắm, tay còn vo vo mớ tóc rối trên đầu. vào đến nơi xả nước và rửa mặt cho tỉnh táo xong đức quay lên nhìn vào gương. bên trong gương một ánh mắt rực lửa đang nhìn hắn chăm chú. máu từ khóe mắt, khóe miệng nhỏ ra nhuộm đỏ cả nền nhà tắm. khuôn mặt bầy nhầy đầy bùn đất và máu me của thiên kim như chảy hết xuống chỉ còn để lộ những chiếc xương trắng. minh đức lấy hết can đam quay lại. chẳng có gì. hắn lắc đầu và nghĩ chắc là do ảo giác.
minh đức quay lại giường và ôm lấy linh nhi. ủa cái gì thế này? linh nhi sao mà lạnh ngắt thế. qua ánh đèn mờ mờ, minh đức nhìn rõ đây là khuôn mặt của thiên kim chứ không phải linh nhi. chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......-minh đức hét lên sợ hãi. thiên kim bước xuống giường và nhẹ nhàng tiến đến cạnh hắn. đôi tay xương xẩu khẽ nâng cằm hắn lên và thì thầm:
-chào người yêu cũ. anh dám lăng nhăng à. em dỗi nha..
thiên kim nở nụ cười quái dị. câu nói này lúc trước khi yêu minh đức cô vẫn thường nói và mỗi lần như vậy anh lại tìm mọi cách dỗ dành cô.
-không....không.....thiên......kim.....
mặt minh đức tái mét. hắn ta nhắm tịt mắt lại. một đôi bàn tay giơ ra lay mạnh vai hắn:
-anh làm gì vậy? sao đang đêm lại la hét ầm trời như thế?-minh đức mở mắt ra, là linh nhi. hắn ta thở khó nhọc:
-không có gì đâu em...
ngoài cửa sổ thấp thoáng một khuôn mặt với nụ cười nửa miệng.
play....
trò chơi bắt đầu...