
Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1690 lượt.
thế giới.
Mình làm được rồi,ông ta nói có thể giúp – có thể đội cứu hộ đã lên đường,hay ông ta sắp xếp cho mình được đón ở đây…hoặc có vũ khí ở đằng trước,không tốt như được di tản nhưng mình sẽ lấy cái nào lấy được.
Bức tường giữa bếp và phòng ăn có khoảng trống,cái quầy chỗ đầu bếp để thức ăn lên.Carlos có thể thấy cái nhà hàng nhỏ hơi tối hơn không có ai cả,dù vậy anh mất một lúc để kiểm tra chắc chắn;ánh sáng nhảy múa từ một cái đèn dầu le lói đung đưa trên cái buồng da xếp dọc theo tường,tỏa ra những cái bóng đáng sợ.
Anh bước qua quầy phục vụ hướng vào phòng,tình cờ ngửi thấy mùi đồ ăn chiên trong không khí mát lạnh đồng thời nhìn quanh,tìm kiếm.Anh không rõ mình trông đợi điều gì,nhưng chắc chắn không thấy nó – không bao thư chưa đánh dấu trên bàn,không có gói hàng bí ẩn,không có người mặc áo choàng đang đợi.Cạnh cửa trước có buồng điện thoại;Carlos bước tới nhấc ống nghe lên,nó cũng im lặng như những điện thoại khác trong thành phố.
Kiểm tra đồng hồ lần thứ một ngàn trong những giờ qua,thấy đã là 1901,một phút quá 7 giờ,cơn giận trào lên cùng sự thất vọng,nhưng nó chỉ làm tăng nỗi sợ vô hình của anh. Mình đơn độc,không ai biết mình ở đây và không ai có thể giúp mình.
“Tôi tới rồi đây,” anh nói,quay mặt vào căn phòng trống,cao giọng “Tôi đã làm được,tôi tới đây đúng giờ và chết tiệt,ông ở đâu vậy hả?”
Như bắt được tín hiệu,điện thoại réo vang,âm thanh chói tai làm anh nhảy dựng lên,Carlos dò dẫm tìm cái ống nghe,tim nở ra trong lồng ngực,đôi chân run lên vì hi vọng.
“Trent?Là ông phải không?”
Ngừng một lục,giọng êm ái,du dương của Trent lọt vào tai anh. “Hola,cậu Oliveira!Tôi rất mừng khi nghe giọng cậu!”
“Trời,chưa bằng một nửa tôi mừng khi nghe giọng ông đâu.” Carlos ngồi bệt xuống tựa vào tường,nắm chặt ống nghe.
“Chuyện này thật kinh khủng,amigo,mọi người đã chết,ngoài kia có những thứ - quái vật,Trent à.Ông đưa tôi ra khỏi đây được không?Nói với tôi là ông có thể đưa tôi ra khỏi đây đi!”
Một khoảng lặng nữa,Trent thở dài,âm thanh nặng nhọc.Carlos nhắm mắt lại,đoán chắc ông ta sẽ nói gì.
“Tôi rất xin lỗi,nhưng chuyện đó hoàn toàn ngoài khả năng.Điều tôi có thể làm là cho cậu biết thông tin…còn sống sót là việc của cậu.Tôi e mọi thứ sẽ tệ,tệ hơn nhiều trước khi nó chuyển biến tốt hơn.”
Carlos hít hơi sâu,gật đầu với chính mình,biết đây là điều anh đã trông đợi suốt quãng đường.Anh phải tự sinh tồn.
“Được rồi,” anh mở mắt ra,đứng thẳng dậy gật đầu lần nữa. “Nói đi.”
CHÚ THÍCH,MÔ TẢ VỀ VỤ PHẠM TỘI ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO -29-087:
Hai trong mười hai viên ngọc giống nhau là những phần cần thiết hệ thống “khóa đồng hồ” tại cổng chính được trang hoàng của khu công nghiệp liên hợp thành phố đã bị mất,vào khoảng từ (theo ước tính) 2100 giờ hôm qua (24 tháng 9) tới 0500 giờ sáng nay.Với việc nhiều cửa hàng đã bít kín cửa như hiện nay,những tên cướp đã làm xấu đi bộ mặt thành phố,đang mưu toan lấy những gì chúng tin là giá trị.Viên sĩ quan này tin trằng tên trộm nghĩ những viên ngọc là thật,dừng lại sau khi đã lấy hai viên (một xanh dương,một xanh lá) khi hắn/ả nhận ra chúng chỉ là thủy tinh.
Cánh cổng (còn gọi là cổng “Tòa Thị Chính”) là lối duy nhất trong hàng ngàn lối ra vào dẫn đến khu công nghiệp liên hợp.Cánh cổng giờ bị khóa vì thiết kế cầu kì của nó (theo ý kiến viên sĩ quan này là lố bịch),cần toàn bộ viên ngọc để mở cửa.Tới khi bộ giao thông thành phố phá hủy cánh cổng,hoặc tới khi hai viên ngọc được tìm ra và gắn vào lại,lối đi này sẽ vẫn bị khóa.Vì sự thiếu nhân lự thời điểm này,không còn lựa chọn nào khác phải hoãn cuộc điều tra vụ án này lại.
Sĩ quan báo cáo Marvin Branagh
Thông tin thêm,vụ 29-087,M.Branagh 26 tháng 9.
Một trong hai viên ngọc (xanh dương) đã lọt vào tòa nhà RPD.Vào 2000 giờ.Bill Hansen,người chủ quá cố nhà hàng Grill 13,hình như ông ta mang theo viên ngọc giả khi đến đây tìm chỗ trú chiều nay.Ông Hansen chết sau khi đến không lâu,bị giết bởi loạt đạn cảnh sát sau khi lộ ra ảnh hưởng căn bệnh ăn thịt người.Viên ngọc được tìm thấy trên người ông ta,mặc dù tôi lẫn viên sĩ quan đều không biết nếu ông ta đã lấy cắp nó hoặc chỗ viên ngọc còn lại.
Thành phố giờ ở tình trạng thiết quân luật,sẽ không ai đi tìm viên ngọc thứ hai hay đặt viên này về chỗ cũ – nhưng với những con đường bao quanh khu công nghiệp liên hợp trở nên không đi được,cần tới những viên ngọc này sẽ trở nên thích đáng.
Ghi chú cá nhân:đây sẽ là bản báo cáo cuối cùng của tôi cho tới khi cơn khủng hoảng hiện thời qua đi.Công việc văn phòng có vẻ - hiện thời,nhu cầu những văn bản báo cáo những vụ phạm tội xếp thứ hai sau việc thi hành tình trạng thiết quân luật(áp dụng luật quân sự lên nơi đang có biến loạn),cũng như việc tôi tin mình là người duy nhất làm việc này.
Marvin Branagh,RPD
Jill bỏ bản báo cáo đánh máy cùng phần phụ lục viết bằng tay vào tủ bằng chứng,buồn rầu không biết liệu Marvin có còn sống;chắc không có đâu,một suy nghĩ chán nản.Anh ta là một trong đám sĩ quan giỏi nhất ở RPD,luôn tử tế không quên xử xự như