Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1697 lượt.

ngầm Umbrella,dù Carlos ngạc nhiên khi Trent cũng làm việc cho họ trên lãnh vực nào đó;điều đó giải thích tại sao ông ta bí mật vậy.
Ông ta đang thận trọng,che giấu thân phận,nhưng sao ông ta biết nhiều thế?Những gì ông ta nói với mình…
Sự thật rối tung,vài điều có vẻ hoàn toàn độc đoán – trong phòng lạnh dưới nhà hàng có viên ngọc xanh lá giả.Trent nói nó có một cặp,nhưng không cho biết viên còn lại ở đâu hay tại sao chúng quan trọng đến vậy.
“Hãy chắc là chúng có đủ bộ” Trent nói thế - làm như Carlos sẽ tình cờ tìm được viên còn lại. “Khi cậu tìm được viên xanh dương,cậu sẽ có được lời giải thích.”
Ngoài điều có vẻ vô dụng ngớ ngẩn đó,Trent cho anh biết Umbrella giữ hai trực thăng tại nhà máy xử lí nước thải bỏ hoang phía tây và phía bắc thành phố.Có lẽ đó là thông tin hữu ích nhất,Trent có nói tại bệnh viện thành phố có vaccine đang nghiên cứu,tuy nó vẫn chưa được chế tạo,có ít nhất một mẫu ở đó.
“Mặc dù có khả năng bệnh viện sẽ không còn ở đó lâu nữa,” câu nói đó khiến Carlos tự hỏi làm cách nào Trent biết được những thông tin đó.
Chuyện gì sẽ xảy ra với nó?Và làm cách nào Trent biết được?
Trent hình như nghĩ sự sinh tồn của Carlos là quan trọng;ông ta nghĩ Carlos sẽ là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại Umbrella,nhưng Carlos vẫn không biết tại sao,hay có chắc mình muốn gia nhập không.Lúc này,anh chỉ muốn ra khỏi thành phố…dù vì lí do gì Trent đã quyết định cung cấp thông tin,Carlos cùng mừng vì sự giúp đỡ.
Mặc dù thêm một chút nữa sẽ tốt hơn – như chìa khóa xe bọc thép chẳng hạn,hay thứ gì đó để chống lại bọn quái vật.
Carlos đứng trong nhà bếp,nhìn xuống cái nắp dáng vẻ nặng nề,thứ hình như che lấp cầu thang dẫn xuống tầm hầm.Trent có nói có thể sẽ có nhiều vũ khí hơn ở tháp đồng hồ,không cách xa bệnh viện lắm;cái đó cộng thêm chút ít về trực thăng Umbrella ở phía bắc cái tháp với bệnh viện,chắc chắn sẽ có ích…
Nhưng tại sao lại để mình tới đây nếu mình quan trọng như vậy chứ?Ông ta có thể ngăn mình lúc đang trên đường tới văn phòng mà.
Rất nhiều điều không rõ ràng,Carlos sẵn sàng cược là Trent chưa nói hết mọi chuyện với anh.Không còn lựa chọn nào ngoài tin tưởng ông ta chút đỉnh,nhưng anh sẽ phải rất thận trọng khi dựa vào thông tin của Trent.
Carlos cúi xuống cạnh lối vào đường hầm,nắm tay cầm nắp kéo lên.Nó nặng nhưng anh có thể xoay sở được,ngả người ra sau dùng chân làm đòn bẩy.Trừ khi đầu bếp là tay lực sĩ,hẳn có cái xà beng quanh đây.
Cửa trước nhà hàng ở ra rồi đóng lại.Carlos nhẹ nhàng hẩy cái nắp sang một bên rồi quay lại,vẫn giữ tư thế cúi,nhắm khẩu M16 hướng lối vào phòng ăn.Anh không nghĩ bọn zombie cộng tác với nhau mà mở cửa,nhưng cũng không biết bọn quái vật làm được gì,hay ai khác có thể đi lang thang trên những con đường thành phố.
Những bước chân chậm rãi rón rén di chuyển tới nhà bếp.Carlos nín thở,nghĩ tới Trent,đột nhiên không biết liệu ông ta có sắp đặt…
…và điều cuối cùng anh trông chờ là thấy khẩu revolver .357 ló ra ở góc,cầm bởi một phụ nữ trẻ quyến rũ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng,cô ta bước nhanh vào hạ thấp người xuống và chĩa vào Carlos trước khi anh kịp chớp mắt.
Trong một lúc,họ nhìn nhau chằm chằm,không ai cử động,Carlos đọc thấy trong mắt người phụ nữ cô ta sẽ không ngần ngại bắn anh nếu cần thiết.Dù cũng cảm thấy gần như vậy,anh quyết định tốt nhất là tự giới thiệu mình.
“Tôi tên Carlos,” anh nói bằng giọng đều đều. “Tôi không phải zombie.Thoải mái đi,huh?”
Cô gái nhìn anh thêm một lúc,chậm rãi gật đầu,hạ thấp khẩu revolver.Carlos bỏ tay khỏi cò khẩu súng rồi cũng làm vậy và họ đứng thẳng dậy,di chuyển thận trọng.
“Jill Valentine,” cô nói,hình như định nói gì thêm khi cửa sau nhà hàng bật tung,âm thanh rền vang từ yết hầu gần như tiếng thét làm tóc gáy Carlos dựng lên.
“Sstaarrsss!” nó thét bất kì cái gì nữa,tiếng nó vang vọng khắp nhà hàng,từng bước chân khổng lồ nện thình thịch về phía họ,không ngừng nghỉ và kiên định.




Không có thời gian để hỏi,không còn thời gian để suy nghĩ tại sao nó tìm thấy cô nhanh đến vậy.Jill ra hiệu anh chàng ra phía sau cô và đi giật lùi về phòng ăn cùng lúc anh ta bước nhanh qua cô;cô nhìn quanh cố tìm thứ gì có thể sử dụng làm nó lãng đi đủ lâu để họ trốn thoát.Họ cúi xuống sau quầy phục vụ,Carlos di chuyển như anh ta có chút kinh nghiệm;anh ta ít nhất đủ nhận thức để giữ im lặng khi tên sát thủ STARS xông vào bếp,vẫn gào thét.
Lửa! Ngọn đèn dầu le lói trên cái xe đẩy cạnh quầy.Jill không chút lưỡng lự;nó sẽ đến được chỗ họ trong vài giây nếu cô không hành động ngay,có thể chút dầu cháy sẽ làm nó chậm lại.
Cô ra hiệu cho Carlos giữ nguyên vị trí,chụp lấy cái đèn đứng thẳng dậy,rướn qua cái quầy,đưa tay ra sau.Tên Nemesis to lớn chỉ vừa bước qua căn bếp rộng rãi khi cô chọi cái đèn vào nó,cằn nhằn với những nỗ lực nó tạo ra nhằm thu ngắn khoảng cách.
Cái đèn bay đi,rồi mọi thứ chậm lại gần như hoàn toàn,quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc mà tâm trí cô thu vào thành một sự kiện lúc đó.Cái đèn vỡ ra cạnh chân con quái vật,m