The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1696 lượt.

ảnh kính và dầu tung téo ra tạo thành cái hồ lửa nhỏ lan dần;con sinh vật giơ nắm đấm to bè của nó,gào thét điên cuồng;Carlos thét lên gì đó rồi ôm ngang hông kéo cô xuống,chuyển động vụng về làm họ ngã xuống sàng và rồi một tiếng nổ chói lòa cùng âm thanh cô đã từng chịu đựng từ khi tỉnh dậy,không khí chuyển chỗ vỗ vào màng nhĩ cô,Carlos đang cố che cho cô,giữ đầu cô xuống,lập đi lập lại câu gì đó bằng tiếng tây ban nha cùng lúc thời gian trở lại bình thường,có thứ gì đó bắt đầu cháy.
Ôi trời,lại nữa sao?Cứ đà này nguyên thành phố sẽ nổ tung hết…Ý nghĩ đó thật mơ hồ,mất phương hướng,tâm trí cô lộn xộn tới khi cô nhớ ra mình phải thở.Hít một hơi sâu và Jill đẩy tay Carlos ra đứng dậy,muốn nhìn xung quanh.
Căn bếp bị tan tành,ám khói,dụng cụ văng tứ tung.Cô thấy nhiều hộp dựa vào tường phía sau,trong số đó hẳn là nguồn cơn vụ nổ,phần kim lại bốc khói trông như những cánh hoa nham nhở.Làn khói thối cuộn lên từ thân hình đang cháy trên sàn,Nemesis nằm đó như gã khổng lồ đã chết,bộ áo đen cháy xém.Nó không cử động.
“Không muốn xúc phạm cô,nhưng cô có điên không?” Carlos hỏi,nhìn cô sau khi hỏi câu quá cường điệu. “Cô có thể đã nướng cả hai chúng ta rồi!”
Jill nhìn Nemesis,mặc kệ anh ta,khẩu .357 ngắm vào đôi chân bất động của nó;đầu và phần trên bị che khuất bởi cái tủ.Vụ nổ rất mạnh,nhưng sau tất cả những gì cô đã trải qua,cô biết rõ hơn là nhìn bên ngoài.
Bắn,bắn đi khi nó đang bất tỉnh,mày có thể không có cơ hội khác đâu…
Nemesis giật lên,những ngón tay nẩy lên từ bàn tay cô có thể thấy,đầu óc Jill trống rỗng.Cô muốn ra khỏi đây,tránh xa trước khi nó ngồi dậy,trước khi nó hết bị ảnh hưởng vụ nổ,điều nó chắn chắn sẽ làm.
“Chúng ta phải ra khỏi đây,ngay,” cô nói,quay sang Carlos.Còn trẻ,vẻ ngoài điển trai,hoàn toàn không bị vụ nổ làm ảnh hưởng thần kinh,anh lưỡng lự,rồi gật,giữ chặt khẩu súng vào ngực.Nó giống khẩu M16,dùng cho quân đội,anh ta cũng mặc đồ chiến đấu – một dấu hiệu rất tốt.Hi vọng còn nhiều người từ nơi anh tới,Jill nghĩ,hướng về cánh cổng với tốc độ nhanh,Carlos ngay phía sau.Cô có rất nhiều để hỏi anh ta và nhận thấy anh cũng có vài điều muốn hỏi cô…nhưng họ có thể nói chuyện nơi nào khác.Bất cứ nơi nào.Ngay khi ra ngoài,Jill không dừng được;cô bỏ chạy,anh lính trẻ đuổi theo,nhanh chóng qua màn đêm lành lạnh của thành phố chết cô vừa nghĩ không biết có còn nơi nào họ có thể an toàn không.
Cô gái,Jill,chạy qua cả khu phố trước khi chậm lại.Cô ấy hình như biết rõ nơi họ đang tới,tất nhiên cô ta có trải qua khóa huấn luyện chiến đấu nào đó;cảnh sát,có thể lắm,dù rõ ràng cô ta không mặc đồng phục.Carlos tò mò nhưng không hỏi,thay vào đó tập trung theo kịp cô.
Từ nhà hàng họ chạy xuống dưới,ngang qua nhà hát Trent đã nhắc đến,quẹo phải ngay đài phun nước cuối khu phố;thêm nửa khu phố rồi Jill ra hiệu cánh cổng bên trái để thăm dò.Carlos gật,đứng một bên cánh cửa,đưa khẩu súng lên.Jill kéo tay nắm,Carlos bước vào,sẵn sàng bắn bất cứ thứ gì chuyển động,Jill yểm trợ đằng sau.Họ đang ở trong một nhà kho,ở phía cuối con đường là ngã ba trước mặt cách 15 mét.Trông có vẻ trống.
“Lối đó chắc ổn,” Jill nói nhỏ. “Tôi đến từ đường này vài phút trước.”
“Cẩn thận hơn là phải hối tiếc,đồng ý chứ??” Carlos nói,chĩa khẩu súng lên,thấy vơi đi chút căng thẳng.Cô ta chắc chắn là dân chuyên nghịêp.
Họ đi theo vách nhà kho,thận trọng kiểm tra nó trước khi nói thêm lời nói.Trong đó lạnh và thiếu ánh sáng,nhưng không có mùi tệ như đa phần còn lại trong thành phố và đứng tại ngã ba giữa nhà kho họ có thể thấy bất cứ thứ gì tiến đến trước khi chúng tới gần.Nhìn chung,nó như là nơi an toàn nhất từ khi hạ xuống trực thăng.
“Nếu anh không phiền,tôi muốn hỏi anh vài điều,” Jill nói,cuối cùng chuyển sự chú ý qua anh.Carlos mở miệng,lời nói tự nhiên tuôn ra. “Cô muốn hẹn tôi đi chơi chứ gì?Vì giọng tôi,con gái lại thích yêu bằng tai.Cô nghe giọng tôi và không cưỡng lại được.”
Jill nhìn anh,mắt mở to,trong khoảnh khắc anh nghĩ mình đã phạm sai lầm,cô ta sẽ không nhận ra anh đang đùa.Đùa giỡn trong những tình huống này quả ngu ngốc.Vừa lúc định xin lỗi,một khóe miệng cô nhếch lên.
“Tôi nghĩ anh nói anh không phải zombie,” cô nói. “Nhưng nếu đó là điều tốt nhất anh làm được,có lẽ chúng ta nên đánh giá lại trường hợp của anh.”
Carlos cười nhăn răng,nhẹ người nghe câu trả đũa của cô – và bất chợt nghĩ đến Randy,lúc cậu ta ngịch ngợm trước khi đáp xuống Raccoon.Nụ cười biến mất,và anh thấy vẻ hóm hỉnh cũng không còn trên gương mặt cô,làm như cô nhớ ra họ đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra.
Khi cô nói lần nữa,giọng lạnh hơn nhiều. “Tôi định hỏi nếu anh là Carlos đã gửi tin nhắn khoảng một giờ trước,có lẽ một giờ rưỡi.”
“Cô nghe thấy à?” Carlos hỏi,ngạc nhiên. “Khi không có ai trả lời.Tôi không nghĩ…”
Cẩn thận người nào cậu tin tưởng.Lời Trent văng lên,nhắc anh nhớ anh không hề biết Jill Valentine là ai.Anh ngừng lại,nhún vai lãnh đạm.
“Tôi chỉ bắt được một phầ,và từ chỗ tôi không thể truyền tin đi được,” Jill nói. “Anh nói gì đó về một trung đội,đúng chứ?Nhữ