
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1686 lượt.
cô nuốt vài ngụm nước.Đây là lần đầu tiên cô phản ứng rõ ràng với bất cứ cái gì,sắc mặt cũng đã tốt hơn.Trong hai ngày cô đã uống khi anh đổ nước vào miệng cô,ít nhất cũng nuốt xuống nhưng trắng bệch nhu con ma và hoàn toàn không hay biết gì.
“Chúng ta…đang ở đâu?” Jill hỏi yếu ớt,nhắm mắt,lại gối đầu lên cái gối tạm,một đoạn thảm đã cuốn lại. (Carlos làm,chắc chắn,cũng êm đó chứ ^_^).Tấm chăn phủ lên người cô là tấm màn cửa không bị bắt lửa ở phòng giải lao được anh tận dụng.
“Nhà nguyện ở tháp đồng hồ,” anh nói nhỏ,vẫn mỉm cười. “Chúng ta đã ở đây từ lúc – từ lúc trực thăng nổ.”
Jill mở mắt lần nữa,rõ ràng tỉnh và chú ý.Cô ấy không bị nhiễm,anh đã lo lắng,nhưng cô vẫn ổn,cô hẳn phải ổn.
“Bao lâu rồi?”
Có vẻ nói chuyện làm cô mệt mỏi lắm,vậy nên Carlos cố tóm tắt tất cả mọi chuyện,tránh cho cô phải hỏi thêm. “Nemesis bắn hạ trực thăng,cô và tôi đều bị thương.Vai cô…bị thương,nhưng tôi vẫn thay băng và nó không có vẻ gì là bị nhiễm cả.Chúng ta đã ở đây hai ngày,hồi phục sức khỏe,chủ yếu cô chỉ ngủ thôi.Hôm nay tôi nghĩ là 1 tháng 10,mặt trời vừa lặn 1 tiếng trước,từ tối qua đã mưa rồi…”
Anh ngập ngừng,không rõ có thể nói gì thêm với cô nhưng không muốn thấy cô ngủ nữa,không phải ngay lúc này.Anh đã phải một mình suy nghĩ đủ lâu rồi.
“À,tôi tìm thấy một thùng cocktail trái cây,ở ngay trong cái rương trong cái phòng khách đó – phòng có bàn cờ đấy,nhớ không?Cả nước nữa,ai đó đang dự trữ,tôi đoán thế,may cho chúng ta.Tôi không muốn để cô một mình,tôi đã,à,chăm sóc cô.” Anh không cho cô biết là anh đã lau người cho cô,thay tấm màn cô đang nằm khi cần thiết;anh không muốn cô khó xử.
“Anh bị thương à?”
“Gãy vài cái xương sườn,không có gì nghiêm trọng cả!À,có lẽ khi tôi phải kéo cái băng dán ra,sẽ đau lắm đây.Tôi chỉ tìm được băng dán ống nhựa thôi.”
Cô cười yếu ớt,Carlos dịu giọng,dường như rất sợ phải hỏi. “Cô sao rồi?”
“Hai ngày?Không trực thăng nào tới nữa?” cô hỏi,quay đi hướng khác,anh thấy mình hơi căng thẳng.Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
“Không có chiếc nào nữa,” anh nói và để ý lần đầu tiên mặt cô đỏ lựng.Anh chạm vào má cô,càng thấy căng thẳng hơn;sốt,không quá cao,nhưng một giờ trước khi anh kiểm tra cô đâu có bị. “Jill,cô thấy thế nào rồi?”
“Không tệ.Không tệ chút nào,không đau nữa là,” giọng cô dứt khoát,thẳng thừng.
Carlos cười quanh. “Bien,si?Tốt rồi,chúng ta có thể thu xếp và rời khỏi đây sớm thôi…”
“Tôi nhiễm virus rồi…” cô nói,Carlos sững người,nụ cười anh lặn mất.
Không.Không,cô ấy lầm rồi,không thể nào.
“Cô không thể bị nhiễm được,đã hai ngày rồi,” anh nói chắc chắn,nói với cô điều anh đã tự nhủ với mình khi anh mới tỉnh dậy. “Tôi đã thấy một người lính khác biến thành zombie,không thể hơn hai giờ từ khi Randy bị cắn tới khi cậu ta thay đổi.Nếu cô nhiễm thì giờ đã xảy ra chuyện rồi.”
Jill thận trọng lăn sang một bên,hơi nhăn mặt. “Tôi sẽ không cãi với anh đâu Carlos.Có lẽ nó là dạng biến thể khác vì nó từ Nemesis hoặc là tôi được miễn nhiễm theo cách nào đó,vì đã ở biệt thự Spencer.Tôi không biết nữa,nhưng tôi đã bị nhiễm rồi.” Giọng cô run run. “Tôi cảm nhận được mà,tôi thấy tôi đang tệ hơn!”
“Được rồi,được rồi,shh,” Carlos nói,quyết định nên đi ngay lập tức.Anh đem theo khẩu revolver của Jill,vài quả lựu đạn tay.
Bệnh viện gần đó,ở đó có ít nhất một mẫu vacxin,Trent đã nói thế.Trước đó Carlos đã muốn đi tìm bệnh viện,để tìm đồ tiếp tế,nhưng lúc đó anh đã mệt lử,đi thì đau,dù chỉ là lúc đầu – rồi anh không muốn liều để Jill một mình,bất tỉnh,nguy hiểm vì nhiều lí do. Mình sẽ ra ngoài đi về phía tây,để xem có thấy biển báo gì không… Trent có nói tới việc cái bệnh viện sẽ không còn ở đó lâu nữa;Carlos hy vọng anh không quá trễ.
“Cố ngủ thêm chút nữa,” Carlos nói. “Tôi sẽ đi một lúc,cố tìm thứ gì có thể giúp cô.Tôi sẽ không đi lâu đâu”
Jill dường như đã sắp ngủ ,nhưng cô cố ngẩng đầu dậy dặn dò rõ ràng cẩn thận. “Nếu anh quay về mà tôi – bệnh nặng hơn,tôi muốn anh giúp tôi.Tôi nhờ anh bây giờ,có thể sau này tôi không nhờ được anh nữa.Anh hiểu không?”
Carlos định cự lại nhưng biết rõ anh cũng sẽ muốn như thế nếu mắc phải căn bệnh đó.Chết thì tệ thật,nhưng Raccoon là bằng chứng còn có những điều tệ hơn nữa.
Chẳng hạn phải bắn người quý mến.
“Tôi hiểu,” anh nói. “Cô nghỉ đi.Tôi sẽ sớm quay lại.”
Jill ngủ,Carlos bắt đầu nạp đạn.Trước khi rời đi,hắn nhìn thật kĩ gương mặt đang ngủ của cô một lúc lâu,thầm cầu mong cô vẫn là Jill khi anh quay lại.
Bệnh viện lại gần hơn tưởng,chưa tới hai khu phố.
Nicholai háo hức đợi Ken Franklin,biết rằng cái chết của tên Watchdog sẽ đánh dấu sự khởi đầu kết thúc trò chơi.Cơn bực dọc của Nicholai sắp tới đỉnh điểm.
Nếu tên khốn đó có bao giờ xuất hiện…nhưng không,hắn đang đến,và rồi Nicholai lại tiếp tục săn lùng.Hắn kiểm tra cửa sổ ở góc văn phòng hắn đã chọn,quan sát con đường vắng vẻ tối tăm – đồng thời là lối thoát của hắn,nếu tên trung sĩ thuộc loại rắc rối – sắp xếp lại lần thứ mười trong nhiều phút,sẵn sàng làm sót vài chỗ để tên Watchdog m