Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1685 lượt.

kĩ năng.Nicholai không quan tâm liệu Franklin có mở được két không;điều quan trọng là để tới két,tên trung sĩ phải quay lưng lại Nicholai.
Mình giỏi hơn,việc này mình giỏi hơn Aquino,Chan cả tên ngốc này,và điều này sẽ chứng minh.Mình không bao giờ quay lưng lại vơi ai cả.” Phải,làm như thế hắn chẳng còn chút giá trị gì…Franklin gật đầu,tay khóa khẩu VP70,bước tới góc Nicholai đang đứng “Yeah,tôi có biết chút đỉnh.Để tôi xem thử.”
Nicholai lanh lẹ gật đầu. “Tốt quá.Tôi đã bắt đầu nghĩ mình sẽ kẹt ở đây một thời gian chứ.”
“Có thể như vậy là tốt nhất,” Franklin nói,bước qua Nicholai tới cái két nhỏ đằng sau kệ.
“Với mọi chuyện đang diễn ra ngoài kia,tôi đã nghĩ đến việc tạm thời ở yên đâu đó,đợi mọi việc lắng xuống.”
Nicholai lặng lẽ bước sát Franklin,mắt không rời bao súng chưa tháo khóa. “Không hẳn là một ý tưởng tồi.” Franklin gật,cau mày nhìn lỗ khóa. “Chan đang làm thế,anh ta nói thông tin sẽ vẫn ở đó vào ngày mai nên tại sao không làm thế chứ,đúng không?”
Davis Chan!
Nicholai đứng lặng,quyết định – rồi hắn phóng tới giật khẩu 9mm,không sẵn sàng lấy thứ hắn muốn.Cùng lúc hắn xô Franklin mất thăng bằng,dùng tích tắc thời gian hồi phục của anh ta để quan sát khẩu súng ngắn hạng nặng.
“Chan – nói cho tao biết hắn ở đâu,rồi mày sẽ sống,”
Nicholai gắt.Tay kia của hắn luồn vào hộp văcxin,cầu mong may mắn.Nó đã trở thành bùa hộ thân của hắn,vật nhắc nhở hắn giỏi đến mức nào – và hắn biết,nó đem lại may mắn.
Franklin và Chan,hai tên Watchdog duy nhất không bị cố định địa điểm gửi báo cáo.Tuyệt vời.
Franklin lùi lại một bước,hai tay đưa lên. “Này,bình tĩnh đi chứ…”
“Hắn ở đâu?”
Franklin đổ mồ hôi. “Ở đài radio,được chưa?Tại khu nghĩa trang.Coi này,tôi không biết anh,và tôi cũng không quan tâm anh đang làm gì…”
”Xuất sắc,” Nicholai nói,rồi bắn hai lần vào bụng Franklin.
“Ưưư!” Franklin rên lên nặng nề,máu bắn ra bức tường phía sau.Tên trung sĩ ngã ngửa ra sau,tay dang rộng,sự sửng sốt rõ trên gương mặt ngăm đen.Nicholai cũng hơi bất ngờ;hắn trông đợi nhiều hơn thế từ một tên lính chó săn.
Nicholai đưa súng lên,ngắm vào trán Franklin…
…rồi hắn nghe tiếng cửa mở,tiếng giày đi về phía căn phòng.Súng vẫn chĩa vào tên Franklin sắp chết,Nicholai cuối xuống nhìn qua khe hở…
…và thấy Carlos Oliveira đứng đó,hoảng loạn nhìn quanh,tay nhấc khẩu .357 revolver,hẳn nhiên đang cố tìm xem tiếng súng phát ra từ đâu.Một món quà từ định mệnh.Nicholai bước ra,ngắm vào gương mặt ngốc nghếch của Carlos trước khi tên lính nhận ra có ai khác ở trong phòng.
“Bắt được mày rồi,” Nicholai thì thầm.




Nicholai đã bắt được anh,cầm chắc cái chết,Carlos thả khẩu revolver xuống,tay đưa lên.Anh phải cố níu kéo chút thời gian.
Nói chuyện với hắn,lôi kéo sự chú ý.Jill cần mày quay lại,dù có vacxin hay không.
“Hola,thằng khốn,” Carlos nói nhẹ nhàng. “Tao đã không biết có còn gặp lại mày được không,sau khi chiếc xe ra khỏi thành phố bị nổ thành cám.Một con quái làm việc đó,tin hay không tùy mày.Vậy,mày thì sao?Có giết được con quái nào thú vị chưa?” Từ phía sau cái tủ cao lòi ra ngoài một bức tường,ai đó đang rên rỉ.Nicholai không quay đi,Carlos có thể thấy anh đã cư xử đúng.Nicholai tự mãn,nổi giận…và bị kích thích.
“Tao sắp xử mày – thế nên không,không có gì thú vị cả.Nói cho tao biết,Mikhail chết chưa?Còn con đĩ Valentine bạn mày sao rồi?”
Carlos lườm hắn. “Hai người họ chết rồi.Mikhail chết trên xe điện,Jill bị nhiễm virus.Tao…tao phải bắn cô ấy vài giờ trước.” Có thể anh không thoát khỏi được,và anh không muốn Nicholai lần theo Jill;anh mau chóng đổi đề tài. “Mày bắn Mikhail phải không?”
“Phải.” Mắt Nicholai sáng lên.Hắn vừa nói vừa cho tay vào túi trước,lôi ra một thứ giống như hộp kim loại đựng xì gà. “Và trớ trêu thay,đây là thứ thuốc giải cho thứ đã giết chết người bạn kia của mày.Phải chi mày tới sớm hơn một chút…nói cách khác,tao nghĩ mày có thể nói tao có phần trách nhiệm trong cả hai cách chết,phải không?”
Mẫu thuốc.Thứ duy nhất có thể cứu Jill bây giờ,và Carlos đang bị tên điên giữ nó chĩa súng vào.
Suy nghĩ!Suy nghĩ đi chứ!
Từ sau cái kệ lại phát ra tiếng rền rĩ.Carlos nghiêng đầu trông thấy một người đàn ông đang ngồi xụp xuống ở góc sau căn phòng,chỉ thấy được phần giữa hai chống tài liệu.Carlos không thấy được mặt,nhưng nửa người dưới anh ta đẫm máu. “Người đó nữa là ba,” Carlos nói,cố liều tiếp tục câu chuyện,cố không nhìn cái hộp bạc Nicholai đang giơ lên. “Mày không phải là kẻ dám nghĩ dám làm sao?Nói xem,đây là cách kết thúc,hay là mày thích giết người?”
“Tao thích giết những kẻ vô dụng như mày,” Nicholai nói,bỏ vacxin vào cái túi mở. “Mày có nghĩ được lí do nào mày đáng được sống không?” Tiếng rên lại phát ra từ người đàn ông đang hấp hối phía sau kệ.Carlos liếc lần nữa giữa những chồng giấy,trông thấy quả lựu đạn đang nắm chặt trong đôi tay run rẩy,khóa đã rút;Carlos hiểu ra anh ta hẳn đã rên để che đi âm thanh,có phần nào đó anh khâm phục cách nghĩ thấu đáo của người này,tất cả chỉ trong khoảnh kh


XtGem Forum catalog